Tôi Nomura kenji, 28 tuổi và là một kẻ thất nghiệp. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, vì thế nên tôi có một tuổi thơ bình thường như bao người khác. Tôi đã cố gắng học tập để có thể làm được công việc mà tôi thích, sau khi ra trường tôi đã đi tìm việc làm, nhưng đời thì không như những gì mà tôi nghĩ nó khó khăn hơn nhiều. Dù cho đã có tấm bằng đại học trong tay nhưng tôi lại không thể làm được công việc mà mình mơ ước, tôi đã đến một vài công ty để xin việc nhưng họ đều từ chối tôi vì là một Sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm mà họ yêu cầu, kết quả là sau gần bốn năm tôi vẫn thất nghiệp và bây giờ đang sống cùng với cha mẹ. Nói vậy chứ tôi cũng tìm được một vài công việc cho mình trong khoảng thời gian dài xin việc không thành, kết quả vẫn vậy tôi chỉ làm được một khoản thời gian ngắn thì lại thôi việc, và cứ thế tôi đã trở thành một neet khi nào không hay, vì sao á?? Đơn giản vì ở nhà tôi chả có việc gì làm cho nên tôi cứ cấm đầu vào game và manga để viết thời gian rồi thành Ra nghiện cmnl. Và đó là cuộc sống tệ hại của tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ sống như thế này cho đến hết đời nhưng một biến cố lớn đã xảy ra, cha và mẹ tôi đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi đã khóc rất nhiều trong ngày ấy, trong đầu tôi không còn nghĩ gì nữa, tôi lang thang trên phố không về nhà vì cứ về nhà thì hình ảnh của họ lại hiện lên trong tâm trí tôi và cứ thế đã hơn 3 ngày tôi đã lang thang trên phố rồi trải nghiệm cuộc sống của một người vô gia cư. Hiện giờ, tôi đang ngồi ở bên đường như một kẻ ăn xin và nhìn dòng người tấp nập qua lại, đôi khi có vài người cho tôi tiền lẻ hay đồ ăn và hiện giờ trong đầu tôi đã nghĩ cuộc sống như thế này cũng không tệ, cứ ngồi rồi sẽ có một ai đó cho tiền để tôi mua đồ ăn. Nhưng mà, sống như thế này thì cũng chả khác gì lúc trước, lúc trước.... Bỗng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của họ, họ là người đã không bỏ rơi tôi và còn chăm sóc tôi dù cho tôi là một kẻ vô dụng không làm được cái gì, và trong vô thức nước mắt của tôi cứ chảy ra không ngừng, tôi cứ ngồi đó rồi khóc và khóc.
-"mẹ ơi sao chú đó cứ ngồi khóc giữa đường thế?"(bé gái)
-"thôi con, tránh xa chú đó ra người đó bị điên đó"(mẹ của bé gái)Bị điên ? Sau khi nghe câu nói ấy tôi ngước mặt lên nhìn vào hai mẹ con ấy, khi tôi và người mẹ chạm mặt nhau thì trên khuôn mặt của cô ta biểu hiện rõ sự sợ hãi kèm theo sự Kinh tởm, cô ta vội vàng nắm tay con gái và đi thật nhanh. Ờ đúng, giờ tôi trông cũng chả khác gì một kẻ điên nên cô ta sợ cũng phải, thật thảm hại tại sao mình lại vô dụng như thế trong khi tự chửi rủa bản thân thì có một tiếng thét vang lên.
-"cẩn thận !!"
Khi tôi nhìn đến chỗ tiếng thét phát ra thì tôi nhìn thấy một tấm bảng quảng cáo đang chuẩn bị rơi, ở ngay dưới đó là hai mẹ con tôi gặp khi nãy. Không ổn, tấm bảng sẽ rơi trúng họ mất!!
-"tránh xa chỗ đó ra!!!"(Kenji)
Tôi la lên rồi chạy hết tốc lực đến chỗ của họ, người mẹ trẻ khi thấy tôi bỗng chốc hoảng hốt khi không biết chuyện gì đang xảy ra rồi đứng tại chỗ.
-"DM cô không nghe tôi nói à? Tránh xa chỗ đó ra!!!"(kenji)
-"coi chừng !!"(người qua đường)Không xong rồi, tấm bảng đã rời ra khỏi cái khung và đang rơi ! Tôi phải nhanh lên, tôi chạy bằng tất cả sức bình sinh của mình đến chỗ đó, khi người mẹ nhìn thấy tôi cô ta bắt đầu hoảng loạn rồi con gái và la hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hitobito Level 1 Ga Mottomo Tsuyoi
RandomCâu chuyện kể về một anh main như bao main khác, bị tai nạn chết rồi được chuyển sinh sang một thế giới như game Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra xem rồi sẽ rõ, nói luôn main khá là bá đấy.