Chuyện là như này:
Hai tay Đức Chinh nắm chặt chiếc di động trong tay, tay cậu run lên từng cơn, tim cậu lúc này muốn rơi là ngoài rồi. Vì sao chứ, vì sao chỉ vì một bức ảnh thôi mọi chuyện đã bị thế giới phanh phui từ gốc tới nguồn ra như vậy chứ.Ánh mắt cậu nhìn người đối diện kia, ánh mắt không phải phẫn nộ, không phải ôn nhu, chính là vẻ lo lắng mờ mịt.
"Anh... Hay rồi ! Giờ thì hay rồi, mọi người đều biết cả rồi."
Cậu thều thào mở miệng, âm thanh vẫn như ư ư trong cổ họng không thoát ra ngoài được, giống như rất khó mở miệng, giống như rất nghẹn.
"Phải làm sao, phải làm sao, hay là nói do quá kích động được không ? Hay là nói bạn thân, đúng kiểu bạn thân, ôm một cái vẫn không sao."
Đức Chinh vẫn vẻ mặt rối loạn kia, cậu thực sự không biết phải làm sao, nếu như chuyện này quan trọng đến mức sự nghiệp của Tiến Dũng bị hủy thì sao đây ? Chính cậu, chính tay cậu đã hủy bỏ nó, dù là gián tiếp vẫn là chính cậu.
Âm thanh trầm thấp mang từ tính của Tiến Dũng vang lên, hoàn toàn bất đồng với Đức Chính. Anh vẫn mang không hề có chuyện gì, như thể chuyện này không liên quan tôi, ai đấy, rõ ràng đây không liên quan tôi !!!
"Đừng lo lắng nữa, dù sao sớm hay muộn gì cũng phải công bố sao ? Sớm một chút cũng tốt mà."
Anh quả thật có ý định như vậy, hai năm trước, chính anh đề nghị kết hôn nhưng vẫn là Đức Chinh không chịu, tại sao ư ? Tại cái xã hội thối tha này kì thị họ, kì thị tính hướng của họ.
Còn có Đức Chinh, em ấy không phải không muốn, là bởi vì sự cái hôn lễ kia phá vỡ cái sự nghiệp đá bóng của cậu nên không dám đồng ý.
Bây giờ thì hay rồi, xem như lão thiên kia có mắt, cho cậu một cơ hội tốt như vậy để kết hôn với Đức Chinh, dù sao cũng là thuận nước đẩy thuyền, sẵn tiện đẩy ra một chút càng có lợi thôi.
Đức Chinh thấy cậu nói có vẻ không sao liền tức giận - "Làm sao không thể lo lắng đây ? Sự nghiệp..."
Vừa nói được một nửa, cậu đã bị Tiến Dũng kéo vào trong lòng ngực. Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn không phản kháng, tựa vào ngực Tiến Dũng.
"Em đừng nói nữa anh đau lòng, chẳng phải tại sự nghiệp kia mà đám cưới đã bị hoãn hai năm sao ?"
Dừng một chút, Tiến Dụng tiếp tục nói : "Anh thành công như ngày hôm nay không phải dựa vào gương mặt này, càng không dựa vào ai khác, là nổ lực của anh, là tài năng của anh, vì sao vì chuyện này mà có thể phá hủy anh chứ ?"
Đức Chinh suy nghĩ một chút vẫn thấy anh nói có lý, tất cả do nổ lực của anh tạo thành tại sao lại sợ sự nghiệp phá hủy chỉ vì cái tính hướng ?
Một lần nữa suy nghĩ của cậu bị câu nói của Tiến Dũng cắt ngang
"Đừng lo lắng nữa, sau trận chung kết này, chúng ta kết hôn đi, dù sao cũng đã bị phát hiện rồi."
Đức Chinh dựa vào ngực anh, vừa nói nói kết hôn gương mặt đã một mảnh ửng đỏ do xấu hổ.
"Vâng" - Cậu nói rất nhỏ, nhưng Tiến Dũng vẫn nghe thấy. Nhìn người trong lòng xấu hổ, anh quyết định chọc cậu một lúc.
"Nghe không rõ !"
Đức Chính : "..."
Tiến Dũng giả vờ hờn dỗi, đưa tay định đẩy Đức Chinh ra.
"Ấy... ! Em đồng ý."