Em của khá nhiều năm về sau, đã lớn lên và trưởng thành rồi. Cũng không còn chạy mãi theo gót chân của anh được nữa, em của lúc đó cuối cùng cũng không đợi được anh, khoác tay một người nam nhân nào đó bước vào một lễ đường có người chứng giám và thề nguyện với nhau.
Nhưng mà anh à, anh biết không ?
Nam nhân đó mãi mãi không bằng anh, thua anh. Nếu ai đó hỏi em anh đã làm gì, thì chắc chắn em sẽ dõng dạc từng chữ mà trả lời rằng, năm đó điên cuồng, sâu sắc, thấm đậm nước mắt điều dành hết cho anh.
Thì ra khoảng thời gian thanh xuân ấy em chỉ dành cho anh, vì anh mà cam tâm tình nguyện đến bản thân cũng không cần. Son trẻ này em đều đi cùng anh ...