"Anh muốn đến dự đám cưới của chính mình.""Đợi đã hyung," Yoongi nói, tay vươn ra kéo lại cánh tay của Seokjin đang chuẩn bị ném gì đó.
Seokjin vừa giằng mạnh đồng xu trong tay vừa liếc Yoongi trừng trừng. Anh nhìn bàn tay Yoongi trước, xong ngước lên mặt cậu và rồi lại nhìn bàn tay, như thầm yêu cầu đối phương hãy thả anh ra.
Yoongi hắng giọng và lặng lẽ rút tay đặt ra sau lưng. Cậu nói thêm lần nữa. "Hyung, đám cưới nào vậy?"
"Đám cưới của anh. Là đám cưới của anh. Anh nói chậm mà nhỉ."
Yoongi thở dài, đoạn xoa hai bên thái dương bằng ngón tay dài thon, điều mà Seokjin luôn hằng ghen tị đôi chút.
Seokjin chau mày. Cũng không hẳn là ghen tị. Anh đã học cách yêu thương đôi tay của mình, cho dù nó toàn là những ngón tay cong vẹo và thiếu cân đối đi chăng nữa.
"Chúng rất tốt cho việc chơi guitar," Yoongi từng nói bâng quơ thế, nhưng câu nói ấy cứ ở mãi trong tâm trí Seokjin, hợp ý với suy nghĩ của anh đến nỗi anh xem nó như chính mình nói ra. Tay của Seokjin đúng là rất tốt để chơi guitar.
Không, Seokjin yêu ngón tay của mình, nên đó chẳng phải ghen tị khi anh nhìn Yoongi, người vẫn đang massage hai bên thái dương. Nhưng có điều gì đó tận sâu, điều mà Seokjin hằng nghĩ anh thấu hiểu, cho đến khi nó chiếm trọn tâm trí anh rồi vỡ òa đi mất. Tựa như loài thú rừng mà Seokjin cố thuần hóa với ngôn từ ngọt ngào, nhưng đến cuối cùng, chúng vẫn chạy thoát bởi bản năng sinh tồn.
"Mà giờ anh có hẹn hò với ai đâu hyung," Yoongi nói, kéo Seokjin khỏi luồng suy nghĩ. Anh cố ý dời mắt ra khỏi các ngón tay của người nhỏ hơn. Seokjin nhún vai, đoạn khẽ tung hứng đồng xu trong tay, cái cảm giác nhờn nhờn của kim loại bám lấy tay anh.
"Thì đấy. Thế nên anh cần phải đến ngay đám cưới của chính mình, để xem mặt người ấy." Seokjin vỗ hai tay vào nhau. "Đi vào, vậy là biết tên và biết mặt. Xong đi về. Chà, đập tan mấy cuộc chia tay kinh hoàng và buổi hẹn đầu khủng khiếp." Anh bật cười, cảm thấy tự hào với sự thiên tài của bản thân, nhưng người đối diện lại mang một vẻ mặt thiếu hài lòng.
Seokjin thở dài, mặt đối mặt với Yoongi. "Anh có cần phải giải thích lại không?"
"Cái đó. Hoàn toàn không có ý nghĩa chi sất. Bộ anh xỉn hả? Bây giờ là ba giờ chiều đó đcm." Yoongi cáu lên, hai tay cậu khoanh trước ngực, cằm vùi vào khăn choàng, chỉ để lộ đôi mắt và cái mũi trông rất đáng yêu.
"Hửmm," Seokjin gầm giọng và Yoongi lẩm bẩm lời xin lỗi khuôn sáo. Nhưng Seokjin vẫn chấp nhận thiện ý ấy. "Vậy anh sẽ giải thích chậm hơn cho em. Điều ước của anh là một chuyến du hành thời gian đến đám cưới tương lai của mình, rồi nhìn xem ai sẽ cưới anh. Xong quay về hiện tại, tìm người ta và tránh được mọi rắc rối trung gian. Hiểu chứ?"
Yoongi đang rớt hàm nhìn anh. Seokjin không thể thấy khuôn miệng cậu sau tấm khăn choàng, nhưng Yoongi rõ ràng là đang rớt hàm.
"Du hành thời gian-" Anh bắt đầu lại, chỉ để bị Yoongi cắt ngang.
"Em nghe thấy hết đó." Yoongi xen vào Seokjin chỉ muốn đập cậu một phát vì tội vô lễ, nhưng lông mày của Yoongi chau lại đến mức đáng thương. "Anh kéo em đến sông Cheong vào giữa trời đông để cầu được du hành thời gian ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Yoonjin | Crashed the wedding
Fanfiction》"Vậy anh sẽ giải thích chậm hơn cho em. Điều ước của anh là một chuyến du hành thời gian đến đám cưới tương lai của mình, rồi nhìn xem ai sẽ cưới anh. Xong quay về hiện tại, tìm người ta và tránh được mọi rắc rối trung gian. Hiểu chứ?" 《 》 Story by...