Mới sáng sớm, Bạch Dương còn chưa tỉnh ngủ. Vừa ra ngoài thấy Bảo Bình đang nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú.
- Cậu không thấy lạnh hả?
Bạch Dương ôm lấy người mình, chạy lấy vội áo khoác mặc vào. Nhiều khi cô thấy bạn mình nom khó hiểu, lúc nào cũng như tự kỷ ấy.
Bên ngoài gió đông về rét căm căm, giàn lan bên đó vẫn im lìm ở đó, hoa vẫn còn đắm mình trong sương. Chợt Bảo Bình nhớ lại câu nói của Hà Mây, móng tay đang ôm mình bỗng cứng nhắc lại.
Bảo Bình chỉnh lại gọng kính, xoay người bỏ vào trong nhà. Nhìn Bạch Dương đang cho đám cá ăn, chợt nhớ ra trong lúc say con bạn mình gọi tên Song Ngư, với bản tính của Bảo Bình sẽ không nói toẹt ra, nhưng cô hiểu Bạch Dương hơn ai hết, con bé sẽ không tranh giành với người khác bất kì cái gì, vì Bạch Dương từng nói thứ gì của mình vẫn sẽ là của mình, thứ không phải của mình giành cũng vô ích.
- Sao lại nhìn mình gớm ghiếc thế, có phải mình rất đáng yêu không?
- Trước khi cậu nói câu đó mình có thể nói giảm nói tránh, nhưng khi cậu nói ra câu đó thì chắc chắn là không.
Bạch Dương lườm Bảo Bình một cái, rồi tiếp tục ngắm đàn cá đang ăn. Điện thoại cô chợt reo lên, mới sáng sớm mà đã gọi rồi.
"A...lô!!"
Đầu dây bên kia mặt như đang cố nén lại cơn giận của mình, giọng có vẻ vẫn thảnh thơi thì xem ra không có ốm đau, hay hỏng xe gì cho cam.
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Ờ...bây giờ là chín giờ sáng? Sao, cậu gọi mình chỉ để hỏi giờ thôi hả? Hay là nhớ giọng nói của mình quá phải không?
Bạch Dương vẫn vô tư cười híp cả mắt, còn thảnh thơi chơi đùa với mấy con bé trong bể.
"Đang chọc tức mọi người đấy à? Đã hẹn tám giờ sáng hôm nay sang nhà mình làm bài triết rồi mà!"
Rõ ràng chính mình hẹn giờ, còn năng nổ lắm mà đến bây giờ cũng không thấy mặt mũi đâu. Đúng là suốt ngày bị gọi là "Dương ngố" là đúng rồi.
Bạch Dương lúc bấy giờ mới nhớ ra, cuống cuồng tìm đồ để tới nhà Song Ngư. Đầu óc dạo này chán thật, mới uống có mấy ngụm rượu là quên hết sự đời, rượu tốt đúng là rượu tốt.
"Đi cho cẩn thận đấy, ngoài trời có tám độ thôi."
Nói rồi cậu ta cúp máy, Bạch Dương còn chưa kịp đáp lời. Cái con người cộc cằn, khó ưa này, lúc nào cũng tắt máy một cách ngang ngược như thế. Cô còn chưa biết nhà cậu ta đi đường nào cho nhanh nữa.
...
Khu nhà cậu ta tận trong royal city, chẳng khác nào cái mê cung. R4 ở đâu mới được chứ? Bạch Dương gọi điện thoại cho Song Ngư, cậu ta nom bực dọc lắm, chắc là không xuống cô đâu.
Ai ngờ một lúc sau điện thoại đến, Song Ngư dặn đứng yên đấy rồi cậu ta ra. Bạch Dương đợi một tí thì thấy cái dáng cao cao xuất hiện, kiểu gì ra cũng cạu mặt lại cho xem.
- Cậu rất lằng nhằng, bây giờ mấy giờ rồi?
Bạch Dương cười híp mắt lại, xin lỗi cậu ta nom chẳng có ích gì, nhưng được cái nói xong là thôi, chẳng bao giờ lải nhải nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...