Bạn là lớp trưởng mà, có quyền sai bất kỳ ai nha, lúc này không còn ai giúp con dở ấy, vì gần như mọi người ra khỏi lớp rồi. Bạn mong chờ xem cái bản mặt của nó sẽ như thế nào, ha ha ha.
Học bóng chuyền thì phải vào nhà đa năng, ở đó có sân có lưới, cũng đồng nghĩ với việc mình phải mang thêm một đoạn xa ơi là xa.
Chạy vội xuống nhà kho, lúc kéo xe ra đến cửa thì vô tình nhìn thấy thằng bạn cùng bàn.
Ôi sao cái số bạn Gà may mắn thế, đoạn thò cổ ra gọi nó.
-"Phong đẹp trai ơi!".
-"Ơ, bà làm gì ở đây thế".
-"Tôi phải mang bóng cho lớp".
Nói rồi Phong tiến lại đùn đùn tay mình ra, rồi một mình kéo chỗ bóng, Phong bảo để bạn ấy giúp, chứ con gái chân yếu tay mềm thì làm đươc gì.
Mình nghe thấy ngang ngang đoạn cãi lại, mình cũng khỏe lắm chứ bộ, rồi hai đứa tranh nhau kéo kéo đẩy đẩy và rồi ra đến nơi, thầy thể dục đã có mặt trước.
Mọi người biết rồi đấy phạt, bị phạt thật rồi.
"Chạy 10 vòng sân vận động".
Cũng may hôm nay trời không nắng, chứ từng ấy vòng là mình ngất thật đấy. Mười vòng sao mà xa xa thế, chạy mãi không hết mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc tai thì ướt nhẹp dính dính vào mặt.
Mình thương cái thân già này lắm, rồi cũng thương người chạy cùng ghê, đang yên đang lành chịu phạt.
Chạy mệt rã rời, đứng thở hồng hộc, Phong lấy đâu chai nước lọc, mình giựt đánh phắt, đoạn tu ừng ực như con chết khát.
Khổ quá mà!
Kết quả là mình cũng bị co cơ ba ngày lận, mỗi ngày đi học là một cực hình, cầu thang bộ, dù chỉ là tầng ba thôi cơ mà sao nó như dài bất tận, đi mãi, đi mãi.
Lên đến lớp đã mệt phờ râu tôm rồi nên chả thèm quan tâm đến thằng bàn trên nói đểu gì nữa. Mặc kệ, coi như lần này mình nhường nó cho nó thắng, nói cho đã đi rồi đừng gây sự nữa.
Ấy vậy mà cầu được ước thấy thật.
Một thời gian dài rồi không có bất cứ biến nào từ bạn Chó cả. Yên bình, thật là yên bình quá a.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng, thực ra nếu Chó không xấu tính thì cũng tốt lắm chứ bộ. Bạn ý cao nên che chắn phía trên mình như bức tường thành, nên giờ Công dân, Công nghệ hay Lịch sử mình có thể tha hồ quẩy tích phân, nguyên hàm, lượng giác mà không lo bị phát hiện.
Nói thật, ngồi gần những người đẹp trai như bạn Chó cũng có lợi phết nha, nhiều hôm học thể dục nóng lực, bực bội muốn đánh nhau lắm, mà về đến chỗ nhìn thấy toàn bản mặt đẹp trai, bực bội đi đâu hết rồi ý.
Một ngày mây xanh xanh, nắng mong manh, gió hiu hiu thổi, mình đến lớp sớm trực nhật, đập vào mặt là hộp quà bự chà bá trên bàn của thằng bàn trên.
Ôi đẹp nha, giấy gói bên ngoài lấp la lấp lánh, combo nơ hồng xinh ơi là xinh, chị là chị hơi bị nể em nào chịu chơi nha, nhìn thôi đã thích rồi.
Vệ sinh xong xuôi thì lớp cũng đã đến gần hết, vì quá quen hình ảnh này rồi nên chẳng đứa nào bàn tán gì về vụ hộp quà cả.
Chó đến, đặt balo vào ngăn bàn rồi cẩn thận mở hộp, hình như bên trong là tai nghe Headphone thì phải, bạn mở ra rồi đặt lên bàn, đoạn lấy tờ thiệp phía dưới ra đọc rồi lại cất vào.
Giờ ra chơi hội 'Chân thối' xuống hóng biến, thằng Huy đòi unbox để nó nghe thử xem Bluetood có bắt ngon không thì bị Chó cản lại. Chó bảo bạn không nhận món này nên hết tiết học sáng sẽ đem trả, Huy tiếc hùi hụi.
Đồng bọn nghe xong sốc nặng, thường thì đại ca nó nhận được quà đồ ăn thì chia cho cả bọn, có khi cho dùng ké nhưng tuyệt nhiên chưa từng có tiền sử này.
Trả lại.
Chó bảo bạn ấy không thích em này, học 11 chọn 1 cơ đấy, cũng xinh lung linh lắm, năm ngoái đạt hoa khôi thanh lịch cơ đấy, tên Minh Anh thì phải.
Hôm sau thằng Huy hóng hớt cho mình, em ý khóc dữ lắm, nhìn thương ơi là thương, bạn Chó hẹn ẻm ra gốc mít phía tây rồi nói kiểu 'cám ơn em, nhưng anh không thể nhận', 'sắp đến kỳ thi rồi anh không muốn bị ảnh hưởng' rồi bỏ mặc em ý sướt mướt. Huy nhìn ma xót em ý ghê lắm, nhưng nó phải chạy theo thằng đại ca nên cũng bỏ đi.
Minh Anh ơi, chị bảo này, mặc dù chị em mình không quen biết nhau. Chị cũng thấy em một vài lần trên sân khấu trường rồi, chị khuyên thật là em bỏ cái thằng điên ý đi. Như vậy còn tốt chán, thằng đấy đểu lắm không như cái mặt tiền của nó đâu. Ví dụ như lần này nó nhận quà của em, rồi hai tháng sau nó đòi chia tay đến với một em hot girl mới nổi khác lúc đấy em còn buồn hơn ấy, vậy em cứ khóc cho đã đi.
Cũng vào một ngày mây xanh xanh, nắng mong manh, gió hiu hiu thổi, mình đến lớp sớm trực nhật, thì đập vào mặt là hộp quà nho nhỏ dưới ngăn bàn. Ngay phía trên có một dán nhãn nhỏ "to Châu", gì đây, sốc thế, mình mà cũng có ngày nhận được quà dù không phải sinh nhật ư, có nhầm không vậy.
Dù trong lòng hồi hộp, đứng ngồi không yên nhưng vẫn phải nhịn, tối về mới dám mở. Rút nhẹ chiếc nơ vải, cẩn thận mở nắp, bên trong một móc treo tròn tròn yêu yêu hình quả táo, phía dưới là một lời nhắn đánh máy .
"Chúc mừng sinh nhật.
Cám ơn vì đã ở bên tớ và cũng xin lỗi vì không dám thổ lộ với cậu.
Đừng vì những thứ tớ làm mà hiểu lầm ý tớ
Là vì tớ thích cậu, thật đấy!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi đây có em chờ (full)
Storie breviNăm tháng sao trôi nhanh, thanh xuân sao vội vã, tuổi trẻ sao dữ dội. Truyện kể về thời thanh xuân của cô sinh viên trường Y chăm chỉ. "Thanh xuân của tôi có vui, có buồn, có hạnh phúc" - Hà Châu Viết bởi: Sun Ảnh bìa : Sưu tầm