#1

49 1 0
                                    

      Luôn có những ngày tôi cảm thấy chính mình lạc lõng giữa cuộc sống này.
      Mở mắt thức dậy thì đi học, đi học lại về. Nó cứ tuần hoàn lặp lại theo chu trình nhất định.
      Tôi cũng có cho mình những người bạn thân, từ hẵn năm cấp 1 cấp 2 cho đến tận bây giờ. Nhưng thật sự có những chuyện tôi vãn không thể chia sẽ.
     Cảm xúc của mình thì chỉ có mình mới hiểu rõ nhất, cả chính mình còn không hiểu thì cầu ai hiểu cho.

Tản Mạn Cho Những Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ