Test Cho Phê Cần Team

123 7 24
                                    

Đề : Viết một oneshot hay longfic dài 2000 từ
~~~ Thiên Yết - Kim Ngưu~~~
~~~ Mối Tình Đầu ~~~
__________________________________

Vào một buổi sáng tinh mơ,từng tia nắng vàng óng chiếu qua khung cửa sổ. Một thiếu nữ với mái tóc bù xù màu hạt dẻ chợt thức dậy, cô mặc chiếc áo sơ mi rộng quần jean ngắn,khung mặt thanh tú với đôi mắt chocolate đang liết mắt sang chiếc đồng hồ xinh xắn của mình. Sau một giây yên lặng, cô hét lên khiến bầy chim sợ hãi bay vút.

-  Cái đồng hồ chết tiệt hư đúng ngày vậy. Cô phóng ra khỏi cái giường bề bộn của mình, đi vào nhà vệ sinh. Sau 3 phút, bây giờ cô đã mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc bù xù lúc nãy đã được thắt gọn gàng. Cô vách cặp rồi phóng một mạch như như vận động viên chạy nước rút xuống bếp lấy cái sandwich trứng đã được chuẩn bị trước trong tủ lạnh, ăn một ít rồi ngậm ngay vào miệng. Cô chạy ngay ra khỏi cửa đóng lại rồi chạy tiếp

-  Cự Giải sao mày đi trước mà không nói với tao,đến trường là tao xử mày!!! Cô băng qua phố Trung Hoa,thì cô lại đâm sầm vào một bức tường cô nghĩ vậy khiến cô ngã ngữa.

- Tường gì mà để giữa đường ngang xương thế. Cô ngước lên,đó không phải là một bức tường đó là một chàng trai tầm bằng tuổi cô. Khuôn mặt thanh tú,lan da trắng nỏn nà,dáng hình cao ráo,mái tóc đen óng ả được chải chuốc gọn gàng trông thật lãng tử. Anh đẩy Kim Ngưu ra khỏi anh.

- Xin lỗi, nha tôi đang gấp. Nói xong cô chạy đi không quên để lại cái vẫy tay và nụ cười tỏa nắng. Anh lúc nãy vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra. Anh định bước đi bỗng anh dẫm vào một thứ gì đó, lùi lại một bước anh thấy một tấm thẻ sinh viên méo mó chắc là do cú đạp lúc nãy. Anh đoán là của cô gái lúc nãy, quay đầu lại thì cô đã đi mất, anh cúi xuống, cầm tấm thẻ lên rồi đút vào túi áo khoác. 

Lúc này Kim Ngưu đã đến cổng trường nhưng cổng đã đóng. Loay hoay một hồi cô lấy hết sự liều lĩnh của mình để treo rào, rào cao tới hai mét trông khi đó cô chỉ cao một mét sáu. Cô nuốt một nhụm nước bọt rồi đặt tay vào rào thì bác bảo vệ bước ra cô giật mình hồn như lìa khỏi xác nhưng mồm thì luyên thuyên.

- Bác ơi tha cho con lần này thôi,đừng bắt cháu do tại cái đồng hồ chết tiết nó bị hỏng á, đừng bắt con đi xuống phòng hội đồng uống trà với diêm vương... á nhầm thầy tổng phụ trách vào ngày tựu trường mà....Kim Ngưu nói luôn mồm như không biết nghĩ, còn phần bác bảo vệ thì đứng nghe, nghe một chập bác mới lên tiếng.

- Cháu có bị nhầm ngày không hôm nay là Chủ Nhật, ngày mai mới là ngày khai trường. Câu nói của bước như ngàn cái dao đấm ngày vào người của Kim Ngưu. Cô bây giờ đã hóa đá, đứng trời trồng một hồi rồi mới nhấc chân đi về.

Ở một nhà trọ ở phố Trung Hoa

Một thiếu nữ dáng hình mảnh mai tóc hồng nhạt được thắt búi,cô mặc một chiếc váy trắng với cái tạp dề màu vàng xen kẻ màu nâu đất đứng trong bếp, vừa cắt nguyên liệu mà cô vừa mới mua về rồi hát vi vu vài câu. Đúng lúc đo Kim Ngưu đã về nhà, mồ hôi nhể nhại.

- Yo Kim Ngưu ,lần đầu tiên thấy mày đi tập thể dục á. Cô bưng dĩa thức ăn lên bàn rồi lại xuống bếp lấy chén súp.

Trả TestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ