#2 - Chap 12

43 6 1
                                    

Phần 2: Hiện tại

Nãy giờ thấy mắt ngứa ngứa, đưa tay lên rờ thì ướt ướt, đấy mắt  lại đến giờ dở chứng rồi, cứ thức khuya là lại như thế, nỗi khổ của hội bốn mắt ai nào thấu.

Nói vậy để mọi người đọc từ đầu câu chuyện đến giờ hiểu, không phải là mình khóc đâu nha nha, bị hiểu lầm thì chết ... Hihi.

Ô, có bình luận trả lời rồi này.

"19h Chủ nhật tuần này, họp lớp tại số 8 Hoàng Hoa Thám, nhớ đến đúng giờ nhé".

Ừ nhỉ, bạn ấy là lớp trưởng, mà lớp trưởng phải có trách nhiệm thông báo cho mọi thành viên mà. 

Mình thì không dùng Facebook chỉ dùng Instagram thôi, mà cha này cũng lạ nhỉ, sao không hỏi xin số điện thoại chỗ Huy hay Phong, lần mần kiểu gì tìm được cái Instagram này.

Mình giờ là sinh viên năm cuối rồi ấy, đợt này đang theo thầy làm khóa luận tốt nghiệp nên bận ghê. 

Sở dĩ vẫn đi dạy thêm vì bé học sinh này mình kèm được hai năm rồi, môn Hóa, cu cậu được cái quý mình dã man, chưa kể nó cũng khá thông minh, dạy một biết hai, lại chăm chỉ, ngoan ngoãn nữa, nhiều lúc bận lắm, năn nỉ mãi nó không đồng ý cho nghỉ dạy, khổ thế đấy.

Cuối tuần vẫn ra viện cả ngày, nhưng cũng may là 5 giờ chiều được tan rồi.

Trở về nhà với đôi chân mỏi rã rời, nhận được tin nhắn của Phong.

"Bà có ở nhà không tôi qua đón" .

Thú thực hôm trước nhận được thông báo có phần hơi hoảng, kiểu như giờ tụi nó thành đạt hết rồi mỗi mình mình chưa công ăn việc làm gì, rồi người yêu cũng không có mà dẫn đi cùng.

Cảm thấy tự ti ghê lắm, chả muốn đi đâu. 

Hôm qua Phong có gọi điện, mình buôn dưa với hắn cả tiếng đồng hồ về vụ đi họp lớp. 

Phong kể Nhật Long về nước rồi, hình như mới làm cho một công ty nước ngoài chỗ Mỹ Đình, còn dặn đi dặn lại nó phải đi, mấy khi lớp đông đủ hết thế này, nên mình đồng ý.

"Đang chuẩn bị rồi, qua đây đi".

"15 phút nữa xuống nhà nhé".

Chọn bừa một cái quần Jean, khoác áo sơ mi xanh nhạt vào, phong cách hằng ngày của mình đấy, mặc thoải mái dã man ý.

Chứ mỗi lần về quê, là mẹ mình lại bắt đi mua sắm, mua váy, mình thì không chịu đâu, có dùng đâu mà mua, lãng phí cả ra, nhưng cuối cùng bị ép phải thanh toán. 

Mẹ thật là chả hiểu mình gì cả, nói thì u lại củng đầu, hay đáng sợ hơn nữa là bắt dẫn người yêu về nhà.

Rõ khổ, vì thế mà mình im re.

 À, nay mình còn trang điểm nữa cơ, khổ lắm, thường ngày có bao giờ làm điệu đâu, hôm nay chí ít cũng phải xinh xinh tí để đỡ mất mặt.  

Đúng 15 phút Phong đã đứng trước cổng.

Mình thuê được một ngôi nhà nhỏ khu Văn Quán, bác chủ là giáo già sống một mình nên thoáng lắm, ở trọ  mà coi như con cái trong nhà. 

Bác vắng nhà nên mình phải khóa cửa cẩn thận có hơi lâu, quay ra thấy Phong nhìn mình ngẩn nga ngẩ ngơ, mình đưa tay lên mặt rờ rờ, xem có gì bất thường không, chả có gì cả.

Mình hỏi có gì bất thường à, hắn lắc lắc đầu, rồi hắn đưa mắt ý chỉ lên xe đi, tay vươn ra đội cho mình mũ bảo hiểm, trên đường hai đứa chém gió tung trời, đoạn hắn hỏi.

-"Đi xe này có bất tiện không?".

-"Hả, làm gì mà bất tiện ?".

-"Thì kiểu như bụi và ồn ý".

-"Không, đi thích lắm, bình thường tôi toàn đi xe buýt ấy, chen chen chúc chúc đấy thôi".

-"Thích đi ô tô không, rồi ngày nào tôi cũng đèo bà".

-"Ừ ...".

Mình định nói tiếp thì chuông điện thoại reo, là cái Hằng, nó bảo mọi người đến hết rồi Mai, Trang, Thu, Huy, Long, ... chờ mỗi hai đứa mình thôi. 

Kể cũng lạ cơ tên Phong hôm nay đi chậm thế, đường thoáng mà đâu có tắc, mình sốt ruột quá nên hỏi.

-''Sao nay đi chậm thế, xe hỏng à".

-"Không, tôi sợ bà ngồi không vững, ngã ra thì đền ốm".

Mình lúc đấy bực ra phết, ngần này tuổi rồi còn gì,  tính bẹo eo thằng bạn thân một cái thôi, mà ai ngờ thằng chả hôm nay ăn phải gì nháo ghê gớm, đưa tay ra sau bắt lấy tay mình rồi vòng quanh eo hắn.

-"Bám chắc vào để tôi tăng tốc".

Sau rồi xe lao lao về phía trước, mình sợ thật nên ôm chắc hơn, nhưng không nhìn thấy thằng bạn thân ngồi trước cười, nụ cười thỏa mãn.

Cuối cùng cũng đến chỗ hẹn, nhà hàng năm sao hẳn hoi, đúng là thanh niên làm ở công ty quốc tế có khác, chi tiền thoáng ghê, bao cả lớp luôn.

Đứa nào đứa nấy tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện. 

Cô Mai thì mới sinh em bé nên đầy đặn lắm.

Bạn Hằng thì đang dạy Lý cấp 2.

Cái Trang thì hơn tí, giờ là diễn viên nổi tiếng nên xinh lại càng xinh, hôm nay nàng dẫn cả anh người yêu giám đốc công ty giải trí đến nữa, khả năng năm nay hoặc sang năm cưới thôi. 

Ông Huy thì vất vả hơn, bạn là kỹ sư cầu đường mà, nay đây mai đó, quạt bằng gió tắm bằng mưa, nhìn xuống cân hơn ngày cấp 3 nhiều lắm, nhưng đep giai nha.

Và người quan trọng hôm nay bạn Nhật Long, 7 năm rồi mới gặp, nhìn vẫn như xưa, đường nét có phần đứng đắn, chững chạc hơn, bên cạnh bạn còn cô nàng khá xinh đẹp, chắc do không quen biết ai nên chỉ ngại ngùng thì thầm gì vào tai lớp trưởng thôi.

Ăn uống no nê, đến hồi nói chuyện, mọi người đột nhiên im lặng.

-"Sở dĩ nay tớ tổ chức bữa tiệc này, thứ nhất là để gặp mặt bạn bè sau bao nhiêu năm, thứ hai là để giới thiệu với mọi người bạn gái của tớ, à không vợ sắp cưới của tớ . Tháng sau chúng tớ sẽ kết hôn. Mong được sự chúc phúc của mọi người".

Đúng là đi học nước ngoài có khác, giọng điệu cũng khác xưa, nói đúng trọng tâm không râu ria lồm xồm. 

Hay lắm, vỗ tay đi các bạn. 

Một chàng vỗ tay kêu đôm đốp, tiếng huýt sáo, tiếng cười, tiếng chúc tụng đủ cả, không khí tăng thêm phần hưng phấn.

Kết hôn.

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ