Chap 13

39 5 0
                                    

Bữa tiệc liên hoan của những người trưởng thành nhất định phải có rượu rồi.

Mà mình thì tửu lượng không cao tí nào, chơi trò chơi thua bị phạt uống đến chén thứ ba là nâng nâng rồi, da dẻ nhăn nhó, mặt mũi đỏ phừng phừng.

Cũng may ngồi bên cạnh Phong, thấy mình bí nên uống đỡ cho kha khá.

Vị hôn thê của Long tên là gì nhỉ?.

Vân Anh.

Đúng rồi Vân Anh, nghe bảo là Việt kiều sống ở nước ngoài từ nhỏ, hai người học cùng đại học rồi yêu nhau, sau ra trường đi làm thì về nước cùng nhau luôn.

Đến giờ này thì bạn ấy đã tự tin hơn, bắt chuyện mọi người cười cười rôm rả lắm.

Phong cách nước ngoài có khác, ăn mặc vô cùng lịch sự nha, váy trễ vai đỏ, tóc cuốn xoăn lọn bồng bềnh xinh ơi là xinh, đã vậy tửu lượng cao lắm.

Nói thì lại bảo so sánh nhưng bạn ý cái gì cũng hơn mình hết à.

Cả lớp có bao nhiêu đứa đủ cả, nói tỷ tỷ chuyện, nhắc lại hồi cấp 3 nghịch như nào, bướng ra sao, kể thầy chủ nhiệm giờ vẫn như xưa, chủ nhiệm lớp chọn 1 như ngày trước, nhưng thầy nghiêm khắc hơn nhiều, gọi điện mời thầy thì thầy bận không đến được, cứ xin lỗi mãi, rồi nhắc Tết về thăm thầy, dặn đầu năm sau kỷ niệm 40 năm thành lập trường nhớ về.

Rồi còn nhắc lại cả một số tình tiết ly kỳ trong câu chuyện của Gà - Chó nữa, cả hội cười như uống lộn thuốc.

Mình cười.

Long cười.

Phong cười.

Vân Anh thì không, bạn quay sang hỏi mình.

-"Bạn giờ đang làm ở đâu?".

-"Mình chưa ra trường ... hì".

Thấy mình có hơi ngại ngùng, nên Vân Anh lại hỏi câu khác.

-"Người yêu bạn đâu, có dẫn đi cùng không?".

Lại tiếp tục một câu hỏi muốn giết người mà, mình ấp úng đáp.

-"Tớ ... chưa ...".

-"Tôi là người yêu cô ấy".

Giọng nó to vô cùng rõ ràng đến từng chữ một khiến mình thấy khó tiêu.

Ai thế nhỉ, ai đã cứu nguy mình vậy, cái giọng này nghe quen quen nha.

Rồi bỗng thằng bạn thân đứng lên khoác vai mình, dõng dạc tuyên bố, trước cái nhìn đầy bất ngờ của tất cả mọi người, nhắc lại thêm một lần nữa.

-"Vũ Hải Phong thích Nguyễn Hà Châu".

Ực, thằng bạn thân hôm nay ăn phải gì mà mạnh miệng thế không biết.

-"Làm người yêu tôi nhé!"

Lại tiếp tục không tiêu hóa được.

-"Bà im lặng coi như đồng ý".

Nghẹn quá a, từng chữ từng chữ một cứ lòng vòng chạy việt dã trong não khiến nhất thời không nói lên lời, đến khi mọi người vỗ tay rần rần mình mới tỉnh được.

Nhìn sang bên thằng bạn thân đang cười rất chi là thích thú, uống uống, ăn ăn rồi lại liếc sang mình cười hiền hiền.

Tâm trạng mình lúc này nó cứ hỗn loạn sao sao ý, những lời nói của người ta cứ văng vẳng trong đầu, hình ảnh người ta híp mắt cười hiền cứ như bức ảnh trong não vậy.

Cái Mai thì vui hớn hở vỗ vai bạn Hằng bảo.

-"Thích thế, cuối cùng lớp mình cũng có một đôi rồi".

-"Đấy, con Gà rù này, làm gì mà dấu như mèo dấu cứt ý, bọn mình thân nhau bao năm nay".

-" ... ".

-"Sau này hai đứa cưới nhau, tụi tao chỉ đi một phong bì thôi. Hehe hihi".

-" ... ".

-"Ngẫm lại cũng thấy hai đứa nó đẹp đôi vkl bọn mày ạ".

-"...".

Phong thấy 'người yêu' bị trêu rơi vào thế bí, đoạn nắm tay mình giải vây.

-"Thực ra là vì Châu chưa ra trường, hai đứa tôi tính khi nào cô ấy tốt nghiệp sẽ công khai".

Gà.

Phong gọi Châu là Gà được, trước giờ gọi tên, không thì bà bà tôi tôi, thân quen lắm, nhưng 'cô ấy' nghe có lạ lạ.

Bạn ý quay sang nháy mắt mình một cái, mình thì không hiểu lắm, tính nới lỏng tay bị người ta nắm chặt ơi là chặt, định thoát ra nhưng bạn thân như hiểu được ý, Phong một tay siết chặt tay hơn, tay còn lại đưa tay lên vò vò tóc bạn, miệng ghé sát tai mình thì thầm.

"Hợp tác tí đi".

Ây, mình lại tưởng mua được dưa bở giá rẻ rồi, người ta là đang nói đỡ cho mình đúng không nhỉ.

Không phải, thiếu gì cách đâu, sao phải lấy lý do ý, mà cái bản mặt đẹp trai kia sao cứ nghiêm túc thế nào ý, mình không biết là đùa hay thật nữa đây.

-"Hai người xứng đôi lắm!".

Vân Anh lên tiếng rồi vòng tay khoác tay vị hôn thê của bạn ý.

Nhật Long nãy giờ im lặng, đoạn bạn hắng hắng giọng, rồi lên tiếng mời mọi người tiếp tục ăn uống vui chơi.

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ