Chap 15

45 6 1
                                    

7 năm là quãng thời gian dài, 7 năm không có Long mình vẫn sống tốt ấy thôi.

Ký ức về Long như một cuốn sách, thi thoảng lật ra coi mình cũng vui, vui vì ngày ấy đã sống đúng với bản thân mình, không vì hình bóng ngày xưa mà quên đi bản thân của hiện tại.

Thích một ai đó.

Ngày đó mình thích Long, vì cậu ấy là nhân vật chính của đoạn hồi ức muốn quên.

Ngày đó, không biết yêu nghĩa là như nào.

Vào cái ngày Long đi du học ý, buồn lắm, cứ nghĩ 'tình yêu đầu' của mình không còn nữa rồi.

Nhưng cái tuổi học trò ấy, nhanh thích cũng nhanh quên, hay vì nó chưa đủ lớn để tồn tại trong trái tim mình.

Giờ nghe tin người ta kết hôn thì mình vẫn bình ơi là thường luôn, còn chúc hai người hạnh phúc ấy chứ.

...

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây còn vừa gặp nhau, hôm nay đã đến tiệc kết hôn của Long rồi.

Và cũng đồng nghĩa với từng ấy ngày không nói chuyện với thằng bạn thân, thấy không quen.

Có lẽ vì đã quá quen với việc mỗi tối ngồi nhắn tin hoặc buôn dưa với người ta, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hoặc để xả stress, hoặc để chia sẻ niềm vui của mình.

Nhiều lúc cầm điện thoại chủ động nhắn tin, gọi điện cho người ta mà không đủ can đảm.

Sợ.

Mình sợ những câu hỏi và cũng sợ những câu trả lời.

Sợ tình bạn bao năm trân trọng bỗng dưng biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngại ngùng mỗi khi hai đứa đối diện nhau.

Mình nhớ người ta đến vậy sao?

Đêm đêm thao thức, nhìn chân chân vào màn hình điện thoại, rồi có âm báo tin nhắn thôi mà tim đập thình thịch, hồi hộp mở ra xem, để rồi thở dài khi tin nhắn là CSKH Viettel.

Không thể tập trung học hành được, suy nghĩ nhiều lắm, linh ta linh tinh, quá khứ, tương lai.

Sẽ ra sao khi thiếu vắng một hình bóng rất đỗi quen thuộc, hình như nó đang sống và tồn tại ở ngực trái mình mất rồi.

...

Hôm nay mình mặc váy đấy, hiếm ơi là hiếm luôn, trang điểm một ít nữa này, tóc không buộc cao mà thả xuống qua vai, đã vậy còn cài thêm chiếc gặp ghim xinh xinh nữa.

Bật mí nha, cặp ghim này là quà cậu bạn thân tặng từ hồi năm nhất đại học, thấy bảo mua bằng tháng lương đầu tiên của người ta nha, mình biết vậy nên giữ gìn cẩn thận lắm, không dám dùng đâu, sợ cũ ý.

Ai đấy cũng thích mình để tóc xõa lắm, còn bảo nhìn dịu dàng hơn nhiều.

Taxi dừng trước Heaven, trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất Hà thành.

Bước vào đảo mắt khắp nơi, mình như bị thôi miên, mắt cứ tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, tự mình không rõ nữa, không thấy người ta đâu.

Tụi bạn cấp 3 đang đứng khu gần cửa sổ phía tây, nhìn thấy mình, Hằng vẫy vẫy qua bên đấy.

Tiệc chính thức bắt đầu, qua những nghi lễ truyền thống, đến đoạn cô dâu chú rể đi đến từng bàn tiếp khách mời rượu tiếp khách.

Ở phía bên này mình đang vừa nói chuyện vừa dùng bữa, phía bên kia, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau ôn lại kỷ niệm xưa.

-"Sao đến giờ vẫn chưa chịu nói".

-"Chưa đến lúc".

-"Ông suy nghĩ cái quái gì thế, ngày xưa tôi từ bỏ là bời vì tôi biết đối thủ của mình quá mạnh".

Chuyện này chỉ có Long và Phong biết.

Ngày xưa ấy, ngày cả bọn còn học 12, hai đứa đã có lần đánh nhau, vì sao ư, vì cái đứa con gái nào đó.

Long biết tình yêu của mình không đủ lớn như ai kia, Long cũng biết chỗ tẩy, bút, đồ dùng chôm của con bàn dưới đến phân nửa là của thằng bạn thân này.

Rồi Long cũng biết tờ giấy nhỏ nhỏ xinh xinh vô tình nhặt được dưới sàn, là nó làm rơi, bên trong là lời nhắn gửi cho cô gái ấy.

Long ban đầu không chịu từ bỏ đâu, tranh cãi đánh nhau nảy lửa, tóe khói rồi hai đứa cá cược nhau để nghe đáp án của người kia.

Nếu người ta chấp nhận lời tỏ tình của Long thì coi như Phong thua, nhưng rồi câu trả lời khiến Long phải chấp nhận sự thật.

Phong là người chiến thắng.

Giữ đúng lời hứa, Long không còn gây sự với người ta nữa.

Từ đó căn bệnh nan y 'Đào hoa' đã khỏi hoàn toàn.

-"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến".

-"Đến đến cái con khỉ nhà ông, hôm đi họp lớp không nhìn thấy à, thằng Cường hình như cũng có ý với 'người yêu' ông đấy".

-"Tôi biết trái tim 'cô ấy' thuộc về ai".

-"Thôi, tôi chắp tay lạy ông".

Chú rể đứng lên qua bàn khác lòng thầm suy tính, mình phải ra tay rồi, chứ cứ để cái tình hình này thì chúng nó bao giờ mới đến được với nhau.

Tôi đây bỏ cuộc là vì ai, không thành đôi thì công tôi thành công cốc à.

Liếc sang bàn bên nhìn thấy mình với tụi bạn thân đang tươi cười hớn hở, đoạn thì thầm vào tai người bưng rượu.

Một lát sau, anh phục vụ mang ra một cái hộp 'nhỏ' bên trong những là tẩy, là bút chì bao nhiêu đồ và cả chiếc móc treo hình quả táo nữa.

Long còn nợ mình một lời hứa, đó là 'trả hết đồ đã trôm', chú rể nhẹ nhàng đặt vào tay mình.

-"Giữ đúng lời hứa rồi nha".

-"Hơi bị bất ngờ luôn".

Mình bất ngờ lắm, mắt không hề rời khỏi chiếc móc treo kia, năm đó chính tay mình ném đi, rồi ngay ngày hôm sau, vẫn đôi tay ấy bới tung mọi tấc đất sân vận động để tìm, nhưng không còn.

Ai ngờ, nó vẫn còn đây, an toàn và giữ gìn cẩn thận như ban đầu.

-"Thực ra tôi định đưa Phong lâu rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đợi đến ngày gặp sẽ trả bà".

-"Ơ, đồ của tôi sao lại đưa Phong".

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ