Chap 16

49 5 0
                                    

-"Chỗ này là của Phong". 

Long chỉ vào chiếc móc treo.

-"Cả nó nữa".

-"Hả???". 

Tai mình cứ như ù đi, mắt dù đeo kính mà xung quanh mờ lắm, không nhìn thấy ai cả. 

Khi lia đôi mắt về phía có tiếng nói quen thuộc, đó là Phong. 

Hôm nay cậu ấy cũng đến dự tiệc ư, tại sao không qua nhà đón mình, sao không nhắn tin hay gọi điện cho mình, lòng mình có gì đó chua xót.

Chú rể vươn tay kéo thằng bạn thân thì thầm to to nhỏ nhỏ, như cố tình để mình nghe được.

-"Xin lỗi, bây giờ mới trả lại đúng người".

Phong liếc mắt xuống hộp quà trên tay mình rồi cười nhẹ, sau chỉ ừ một tiếng rồi quay đi.

<<< Con bạn thân, ngốc lắm. 

Nó xưa nay vẫn thế, lần nào đi với nhau nó cũng tự ti, nhưng nó đâu biết, chỉ cần được bước đi bên cạnh nó, mình thấy hạnh phúc nhường nào . 

Trong mắt mình vẫn luôn xinh đẹp, vì con bạn thân đâu biết rằng.

Một khi mình đã yêu một người nào đó, tất cả những thứ thuộc về người đó hay cả thói quen, tật xấu đến đâu đều đẹp đẽ, đáng yêu. 

Và thứ làm mình yêu nó điên cuồng suốt những tháng năm qua là cả con người nó. 

Mình chỉ muốn nó xinh đẹp trong mắt mình, muốn nó cứ mãi ngố ngố với riêng mình, muốn tất cả những thứ của nó là của mình.

Ngày 12, khi nó dăm bữa lại mất đồ, mình khó nghĩ lắm mới quyết định mua đồ giống nó, rồi sáng hôm sau đến sớm đặt lên bàn bên lắc đầu gãi tai bảo "hôm qua tớ lỡ cầm về".

Ngày đó, mỗi lần thấy nó chau mày suy nghĩ mình lại say, say đúng nghĩa, nhưng rồi khi nó vác sách sang chỗ mình lại chỉ chỉ bảo bảo tí tí thôi, để nó hỏi nhiều, thắc mắc thêm để mình đắm chìm vào cơn say ấy.

Ngày đó, Hóa là môn mình học tốt nhất, nhưng để làm nó vui, làm bớt áp lực của sự nhờ vả cho nó, mình trở thành đứa học dốt Hóa. 

Và ngày nào cũng vậy, nó chỉ mình nhiều lắm, giọng nó nghe hay lắm, nét chữ của nó đẹp lắm, đẹp như tâm hồn nó vậy.

Ngày đó, biết nó bị lớp trưởng sai đi mang bóng cho lớp, dù đã ra đến nhà đa năng khởi động rồi, nghe tụi lớp nói câu được câu mất, đánh liều đi qua đi lại nhà kho chỉ để nó nhìn thấy.

Ngày nó buồn, mình muốn ở bên nó, quan tâm nó thật nhiều, thật nhiều nhưng nó nghĩ đó là sự thương hại.

Có nhiều ngày đó, nhiều, nhiều lắm.

Nó khóc tim mình đau.

Và dần dần như một thói quen, nó bước vào cuộc đời mình từ lâu rất lâu rồi.

Con bạn thân, khờ lắm

Nó tưởng mình không biết nó dùng mạng xã hội ư, mình theo dõi nó mà nhưng  với một nick ảo, và chỉ follow một mình nó. 

Ngày nào cũng check Instagram chỉ để biết hôm nay nó có tâm trạng gì, vui mình sẽ gọi điện cho nó, mà  buồn mình cũng vẫn sẽ gọi điện cho nó.

Đã biết bao lần mình muốn thổ lộ với nó, nói là mình thích nó, mình yêu nó nhiều lắm từ lâu rất lâu rồi, nhưng khi vừa nói ra câu mở đầu nó đã lấy miệng chặn miệng mình lại. 

Rồi mình sợ một khi nói ra thì cái tình bạn đẹp này sẽ tan biến mất.

Tình yêu vồn khó nói, mà một khi nói ra, nào biết được đáp án của người ta.

Nó có biết mình muốn nghe giọng nó bất cứ lúc nào, nghe vô điều kiện, kể cả có thức trắng đêm để ôn bài cho buổi thi ngày mai.

Nó đâu biết món quà mình muốn được tặng, là nó.

Rồi một ngày mình biết được bí mật của nó trong buổi họp lớp qua lời tụi bạn thân. 

Trong câu chuyện bí mật kia - mình là nhân vật chính. 

Mình biết câu trả lời của nó, mình hạnh phúc lắm. 

Mình sẽ chờ, chờ ngày nó tốt nghiệp.

Sẽ tự tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nó và nói.

"Anh yêu em". >>>

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ