Chap 19 - Kết

61 7 0
                                    

Chồng bật tay một phát, đèn phòng khách tắt ngúm, rồi hai cục cưng bưng chiếc bánh sinh nhật, vừa đi vừa hát.

Cái anh Muối đang sứt hai cái răng cửa, chị Đường ngọng líu ngọng lô, hát bi ba bi bô. Vợ không nhịn được lao ra ôm chầm lấy hai con, đoạn ngước mắt lên nhìn thằng chồng đáng ghét.

-"Mẹ yêu Muối với Đường nhất nha". Thơm, thơm.

-"Mẹ Gà ơi, bố Gió có được thơm không?".

-"Bói Gióa dẹp choi tét nhun dọc hon ròi"

-"Không, bố hư lắm, giờ hai con ngồi đây ba mẹ con mình cùng thổi nến nha".

Phù ... Phù ... Phù ... Phù.

-"Ai cho nhà anh vào đấy, giải thích cho ra lẽ không thì té ra góc nhà đi".

Ai đó nghe lời vợ ra góc nhà úp mặt vào tường thật.

Lúc vợ cho con ngủ rồi mới thấy cái son ông xã tặng kỷ niệm 6 năm ngày cưới lăn lóc trên bàn học của Muối, nào vợ đâu có dám dùng đâu, ở viện thì không dùng son đỏ rồi chỉ khi nào đi xã giao hay tiếp khách với anh xã mới đem ra dùng, rồi cục cưng lớn mới nói.

-"Lúc chiều em Đường ngịch son của mẹ, con tô cho em, em tô cho con, hai anh em xinh ơi là xinh mẹ ạ".

-"..."

-"Lúc bố về, mẹ đang nấu cơm dưới bếp hai đứa con sợ lắm, sợ bố mách mẹ rồi mẹ lại phạt con ngủ riêng".

-"..."

-"Rồi bố bảo hai đứa ra thơm bố thì bố không mách mẹ nữa, nên hai đứa thơm thơm nhiều ơi là nhiều".

-"..."

-"Xong bố dặn hai đứa khi nào bố bật tay thì tắt điện bưng bánh gato ra".

-"Mà ... bố...".

Hai cục cưng ngủ ngon lành, vợ mới khéo kéo đi ra phòng khách. Đồng hồ điểm 10 giờ, mà anh chồng này cũng gan lắm cơ, đến giờ rồi vẫn chưa về phòng, hại chị vợ sót quá quát lên.

-"Sao không đi ngủ, đứng đây làm gì?".

-"Chờ em".

-"Thế lỡ tôi không ra đây anh chờ đến sáng chắc".

-"Ừ, 7 năm anh còn chờ được chứ giờ đã là gì".

Thế là chị vợ lao ra ôm thằng chồng dở hơi nói.

-"Em xin lỗi".

Rồi nhón chân lên thơm một cái vào môi chồng, chồng nóng hết cả máu bế tót cô vợ ném vào phòng ngủ để dạy dỗ. Mãi đến tận 11 giờ 59 phút mới tha cho con bé hư đốn kia, đoạn mở ngắn kéo ra đưa cho nó cái hộp nhỏ nhỏ đưa về phía vợ yêu.

-"Gì đây?"

-"Quà đấy".

-"Quà sinh nhật?".

-"Ừ, mở đi".

Chìa khóa, là một chùm chìa khóa nhìn lạ lạ.

-"Lại bày đặt gì đây".

-"Em đứng chỗ cửa sổ rồi bấm nút này".

Chị vợ khoác vội cái áo sơ mi của chồng, ra cửa sổ làm đúng hướng dẫn. Ở dưới sân đèn nhấp nháy kèm tiếng kêu bíp bíp...ôi sốc lắm, quay sang hỏi chồng.

-"Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Mình giờ còn trẻ cố mà tiết kiệm sau này còn lo cho Muối, Đường ăn học, rồi mua cho ông nội cái máy trợ thính mới, bà ngoại đợt này mắt cũng ém hơn hay sao ý tuần này tuần sau sắp xếp đưa bà đi cắt kính đi, ...bla...bla...".

-"Anh vẫn tiết kiệm mà, ông nội cũng đã có máy mới, bà ngoại cũng đã có kính mới"
-"Tiền này là anh gửi chỗ hai cục cưng từ ngày xưa ấy, giờ đầy quá phải tiêu bớt đi".

Lời nói 6 năm trước đã thực hiện được, cái ngày mà đèo 'con bạn thân' đến chỗ họp lớp ý, hứa sau này sẽ không để nó phải khổ, mang đến cho nó điều hạnh phúc nhất.

Thời tiết hôm đấy hanh khô, bụi bay đầy đường nên có dám đi nhanh đâu, đã vậy con ngồi sau còn càu nhàu đi chậm này nọ, cũng may hôm đấy chiếm đươc tiện nghi bắt nó ôm không thì lỗ nặng a. 

Giờ nhà có hai cục cưng, đủ bốn người bốn ghế vừa xinh.

Sau khi tiêu hóa hết câu nói của chồng, chị vợ vất tùm cái chìa khóa xe lên bàn trang điểm, nhảy lên giường chui vào chăn ôm ôm anh chồng thủ thà thủ thỉ.

-"Vũ Hải Phong, em yêu anh".

-"Nguyễn Hà Châu, anh yêu em".

"Xin lỗi em vì thanh xuân đã dành chỉ để chờ đợi anh. Cũng cám ơn em vì hiện tại và tương lai của anh luôn có em đồng hành".

Một gia đình nhỏ có yêu thương, có giận hờn, có tiếng cười của những đứa trẻ đó là gia đình hạnh phúc.

...

Cuộc đời,

Ai đến ai đi, người ta đến mang cho bạn niềm hạnh phúc mong manh, để rồi khi người ta ra đi bỏ lại bạn với biết bao đau thương, biết bao vết sẹo.

Chẳng phải cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì đi rồi cũng đến lúc không còn, ngày hôm qua vẫn sẽ qua, ngày mai vẫn sẽ đến sao.

Con gái ạ, bạn là người yếu đuối, bạn là người không thể quên, đừng, bạn không thể nằm bẹp hay chết dí ngày hôm nay chỉ vì một ai đó của ngày hôm qua, mà phải mạnh mẽ bước đi trên con đường nhiều ngày mai phía trước.

Bước đi bạn sẽ thấy được, cuộc đời không ai cô đơn cả, cứ bước về phía trước rồi sẽ gặp ai đó yêu thương bạn vô điều kiện, và người đó sẽ là gió của riêng bạn, ngọn gió ấy chỉ thổi quanh bạn mà thôi.

Thanh xuân chỉ có một lần, người nào đó cũng chỉ có một, hãy sống sao cho xứng đáng, hãy yêu thương nhiều hơn, đừng để nó qua đi hay người ta đi mất rồi mới hối hận muộn màng. 

Mình cảm thấy mình may mắn, rất rất may mắn vì thanh xuân của mình có Phong.

Nếu thanh xuân của bạn không có một ai đó như Phong thì đừng buồn. Chỉ là ai đó trong cuộc đời bạn vẫn chưa xuất hiện thôi, đến khi ai đó bước vào rồi có khi còn mãnh liệt, mạnh mẽ như những cơn bão ấy.

Hãy thử kiếm tìm nếu bạn là người đang cần một ai đó bên cạnh, cần một bàn tay ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.

Hoặc cứ sống như bạn đã sống vì nếu ai đó là cuộc đời của bạn thì bằng một lý do nào đấy người ta sẽ tìm ra bạn, và tình yêu ấy sẽ to lớn vô cùng để bù đắp cho khoảng thời gian mà bạn chờ đợi.

Vì...nơi đây có em chờ.

~~~

Hết.

Hà Nội, 30 /1 /2018

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ