Chap 1

431 27 6
                                    

- " Đây là đâu , tối quá " giọng nói này không ai khác chính là vị công chúa tôn quý của Ai Cập . Nàng bây giờ bước đi trong bóng tối không chút ánh sáng , bước đi cho đến khi hai chân không còn sức lực vô thức quỳ xuống , nước mắt bắt đầu rơi trong miệng lẩm nhẩm " tại sao ... tại sao không phải ta .... tại sao lại là cô ta ... "

Trong lúc Á Lạp Mạn không để ý bất giác trong bóng tối xuất hiện một con đường trải dài những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu mang theo vẻ bi thương vô hạn nhưng lại diễm lệ rực rỡ . Lúc này nàng mới chú ý con đường trải dài hoa bỉ ngạn ánh mắt mang theo bi thương cùng hận thù sâu sắc , xòe hai tay mình ra nàng ngước đầu lên cười nhưng đôi mắt lại chảy huyết lệ trên má ánh mắt màu hổ phách cũng chuyển thành màu đỏ quỷ dị , mái tóc ngắn màu đen nay lại chuyển thành màu trắng dài cùng làn da vốn rám nắng tượng chưng cho người ai cập nay lại trắng mịn tổng hợp lại tất cả chính là yêu nghiệt đẹp đến thiên địa thất sắc nhưng lại mang theo vẻ hắc ám cùng tĩnh mịch khiến người khác sợ hãi nhưng cũng đau thương không tả .

Lúc này nàng cảm thấy kì lạ liền xem xét thử nhưng không ngờ lại thấy mình rất khác so với lúc trước tuy dung mạo lúc trước còn có chút non nớt nhưng bây giờ lại là hoàn toàn thành một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp hơn cả vị công chúa thứ 17 của Hittite nói đúng hơn là không có ai đẹp như vậy .

Trong vô thức A Lạp Mạn cười nhưng lại chỉ có thù hận , nàng nhắm chặt bàn tay trong lòng thề nếu có kiếp sau nàng sẽ cho những kẻ đã từng hại nàng phải trả giá đắt bao gồm cả hoàng huynh mà nàng yêu , nghĩ vậy Á Lạp Mạn bước đi trên con đường mọc đầy hoa bỉ ngạn , khi đến tận cùng của lối đi nàng thấy một cánh cửa màu đen ở trên có ghi hai chữ ' số kiếp ' tò mò nàng mở cửa ra bước vào nhưng điều kì lạ là lại chẳng có gì ngoài chiếc bàn chỉ để một cuốn sách , vô thức bước lại gần trên tựa trang sách chỉ ghi ' Sủng phi của pharaoh ' nàng lật từng trang một đọc , đọc cho đến khi thời gian qua rất lâu nàng khép lại cuốn sách cười lớn , thì ra số phận nàng chỉ là nữ phụ làm đá kê chân cho nam nữ chính , không phải nói ngay cả tư cách làm nữ phụ nàng còn không có vì lúc đó nàng đã chết lúc 15 tuổi rồi còn gì .

-   "  vậy ngươi có muốn quay lại làm lại từ đầu không " thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo như hàng băng vạn năm vọng ra xung quanh khiến cho Á Lạp Mạn cảm giác như mình đang ở hầm băng khiến cô rung rẩy thì âm thanh đó lại vang vọng lại  bên tay cô .

Á Lạp Mạn dù gì cũng là người hoàng tộc từ nhỏ sống trong sự giả tạo của con người nên nàng biết rất rõ việc không có một ai thực sự tốt đến cho cô một thứ gì đó mà không cần sự đáp trả mọi thứ đều đều có cái giá của nó nên cô nhẹ nhàng đáp lại nhưng giọng nói có sự xa cách cùng lạnh nhạt

-  " Điều kiện của ngươi là gì ? Trên đời này không có chuyện gì mà cho không cả và cũng đừng giả thần giả quỷ mau hiện ra đây đi "

Nghe Á Lạp Mạn nói như thế giọng nói kia chỉ cười nhưng lại vang vọng khắp cả không gian đen tối khiến cho không gian trở nên quỷ dị hơn .

- " Tốt , xem ra bổn tọa chọn đúng người để truyền đế vị này rồi " thanh âm người nói ra có sự mị hoặc khiến cho người trầm luân nhưng lại là giọng nam

- " ngươi nói truyền đế vị là gì ? Mà ngươi là ai đừng có giả thần giả quỷ " nghe thấy giọng nói phát ra Á Lạp Mạn lên tiếng hỏi người này rốt vuộc là ai

Bỗng có làn khói dầy đặc xung quanh thì xa xa có bóng hình huyết y nam tử xuất hiện tuy cô không thấy rõ nhưng nhìn thân hình thôi cũng đủ để Á Lạp Mạn ngẩn người một chút rồi quay lại sự bình tĩnh , nhưng khi đám khói xung quanh tan ra thì cô mới thấy diện mạo thật sự của người nọ thì trong đầu thầm mắng " yêu nghiệt " người trước mắt gương mặt cân xứng góc cạnh hoàn hảo , mái tóc tím bạc cùng làn da trắng như bạch ngọc nhất là đôi mắt có hai màu một màu đỏ quỷ dị khát máu một bên màu tím mị hoặc tà mị tổng hợp lại tất cả thì Á Lạp Mạn thật sự không biết dùng lời gì để nói vì người trước mắt thật con mẹ nó đẹp đến nam nữ không tha mà .

Thoát ra khỏi suy nghĩ Á Lạp Mạn nói với người trước mắt  -  "  ngươi là ai ! không phải ta chết rồi sao " dứt lời A Lạp Mạn nhìn thẳng vào vị nam tử áo đỏ yêu nghiệt nhưng Á Lạp Mạn chỉ thấy ánh mắt người đó có ý cười nhưng lại lạnh đến thấu xương

[ Đồng nhân sủng phi của pharaoh ] Sự Trả Thù Của Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ