"Bảo tàng nhớ thương"

415 42 3
                                    

"Hương...hức...hức." Tiếng nấc nghẹn dường như đã lấp đi những câu chữ trong lời nói Khuê sắp thốt ra. Đành phải ghìm chặt nỗi đau xuống bằng việc cắn thật mạnh vào đôi môi xinh đẹp kia.

"Chẳng phải đã bảo rồi sao? Hễ chị mà nghe được tiếng em khóc, nhìn thấy em dám làm tổn thương cánh môi của chị bằng cách này hay cách khác thì ngay tức khắc chị sẽ hôn lên nó và mãi cho đến khi nào em dừng lại mới thôi." Giọng răn đe của con người luôn cho mình cái quyền sở hữu mọi thứ từ Khuê cứ như được lập trình sẵn mà phát ra trong vô thức.

" Em xin lỗi...em lại một lần nữa làm phật lòng chị rồi!"

Đêm nay hẳn là một đêm khó nhọc của cả hai khi phải cố gắng chống chọi lại những cơn đau đến xé lòng. Ấy vậy mà, chẳng có lấy một lời báo trước nào, cứ tuyệt tình mà dồn dập, đánh thẳng vào bầu trời thương nhớ đã từng là tất cả.

Đứng trên cao từ khu nhà Khuê nhìn xuống hẳn nhiên sẽ không dễ dàng nhìn thấy bóng dáng thơ thẫn của Hương đang đứng tựa lưng vào con xe trắng sữa và hướng đôi mắt từ lâu đã nhiễm tầng đỏ lên căn phòng tối đèn.

Và cũng chắc chắn một điều tương tự rằng: người con gái chỉ vỏn vẹn mặc độc chiếc áo sơ mi trắng sẽ không có cơ hội nào được nhìn thấy người thương ở một khoảng cách xa như thế, sẽ không có bất kì sai số nhỏ nào được lặp lại trong phép toán giữa họ. Một lần nữa...

2h25'
Thời gian như dẫn dắt những nghĩ suy, mối âu lo và sợ hãi của Hương hoạt động tuần hoàn theo một quỹ đạo vòng tròn. Nó cứ mãi mê chạy, mãi mê rượt đuổi khiến cho tâm tư cô cứ rối rắm, cứ miên man chẳng biết nơi đâu là điểm dừng. Bỗng, ánh đèn nháy lên từ chiếc điện thoại đặt trên nắp xe, cạnh ngay Hương, gọi tỉnh cô quay trở về thực tại. Và đã đến lúc biết được đáp án thực sự của nó. Hỏi Hương có chờ mong không? Có chứ. Lại hỏi Hương có vì thế mà lo sợ? Hình như nỗi sợ ấy đã chiếm bội phần trong cô lúc này... Nhẹ nhàng nhấp vào mục tin nhắn gửi đến:

"Chị đừng như thế nữa! Em đi không đành đấy! Về sau, chị nhất định phải thật hạnh phúc. Hãy luôn giữ lời hứa này, chị nhé!"

Dù đã đoán biết được trước kết quả nhưng Hương vẫn chạy không thoát khỏi cơn sóng ngầm của niềm buồn bủa vây, cứ như chực chờ khi nào cô sơ sẩy là quật ngã ngay thân thể này xuống biển sâu. Đau đớn và dằn vặt là thế, cô cũng cố soạn dòng tin hồi âm thật nhanh vì biết con mèo bé nhỏ kia cũng như bản thân đêm nay sẽ lại làm bạn với bóng đêm:

"Cảm ơn em. Và. Xin lỗi em."

Nhiều người vẫn thường nói với nhau rằng: liều thuốc công hiệu nhất của căn bệnh đỗ vỡ trong tình yêu chính là vùi đầu vào công việc để tìm quên đi nỗi nhớ và niềm đau. Nghe được review tốt như thế từ những người từng trải, vậy nên Khuê thật sự muốn thử ngậm viên thuốc ấy để có thể chèo chống bản thân qua những chuỗi ngày đi đâu cũng chỉ toàn thấy khoảng không gian nương náu chung của cả hai.

Còn Hương lại xem việc nhận thêm nhiều bản hợp đồng quảng cáo mới, các show diễn trải dài trên mảnh đất hình chữ S này chính là công cụ giúp cô quét dọn sạch sẽ trái tim ám đầy những vết sẹo lòng cần lắm được chữa lành.

"Rời vòng tay nhau là bão tố. Mà trong vòng tay nhau là tạm bợ?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ