Người ta cho rằng: Vào ngày bạn buồn nhất, trời sẽ mưa, những bông cẩm tú cầu sẽ nở nhằm xoa dịu nỗi đau ấy. Nhưng có lẽ, tôi là trường hợp ngoại lệ.
Năm tôi 2 tuổi, bị té gãy chân . Hôm đó trời đổ nắng.
Năm tôi 8 tuổi, bố mẹ chia tay. Những ngày đen tối ấy tràn ngập nắng.
Năm tôi 13 tuổi, trải qua lần đến tháng đầu tiên thiếu bóng mẹ. Trời nắng phả hơi đầy bức bối.
Năm tôi 15 tuổi, bị con bạn thân nhất phản bội. Ánh nắng ùa qua khe cửa, len lỏi vào căn phòng ngập mùi nước mắt.
Năm tôi 19 tuổi, người con trai tôi yêu thương bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Những ngày ấy nắng mãi không thôi.
Tôi đúng là một đứa xui xẻo!
Tôi tên Mộc Thuỷ Huyền. Năm nay tôi 20 tuổi, là học sinh đại học bách khoa Đà Nẵng. Tôi sống với ba ở một căn nhà trọ. Sáng, tôi dậy sớm ôn bài rồi làm đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong, ba tôi đi làm, tôi đi học. Trưa về, tôi lụi bụi nấu cơm rồi mang ra công trường cho ba. Chiều tầm 2 giờ, tôi lại đi làm thêm cho một quán cơm. Tối khoảng 7 giờ, tôi thường mang chút đồ ăn thừa ở quán về ăn tối với ba. Sau khi dọn dẹp tôi đi học bài, thi thoảng lại ngồi trò chuyện với ba.
Cuộc sống khi ấy thật êm đềm.
Có những lúc nhớ về quá khứ, tôi đã tự mặc định rằng, ai bên tôi sẽ xui xẻo nên cũng ít nói chuyện và gần như không có bạn. Một rào cảm vô hình do chính tôi tạo nên mà muốn phá cũng không được.
Mọi thứ cứ chần chậm trôi theo trình tự của nó, cho đến khi có kẻ cố tình phá đi rào cản ấy.
Tôi nhớ như in hôm thứ bảy ấy, những giọt mưa phùn phảng phất trên mái hiên. Dạo này lớp tôi thường xuyên bị phê bình về chuyện nói chuyện trong giờ học nên hôm nay thầy chủ nhiệm sẽ chuyển chỗ. Tôi may mắn là không phải đi đâu cả, nhưng xui ở chỗ là ngồi cạnh cậu ta.
Tên đầy đủ của cậu ta là Lâm Nhật Khải. Cậu ta là hot boy lớp tôi với ngoại hình khá điển trai: Làn da trắng pha chút nâu của nắng, mái tóc đen lẫn chút gió của trời, đôi mắt nâu mang sự hiện diện của đất và tính cách thất thường hệt như cơn mưa rào. Cậu ta có lẽ là người của thiên nhiên, mang sắc đẹp của nó.
Tất nhiên, cậu ta rất đẹp trai. Nhưng cái đáng nói là tính cách của cậu ta.
Nhật Khải là play-boy chính hiệu. Cả tuổi học trò của cậu ta không biết đã có biết bao nhiêu là người tình. Nam thanh nữ tú yêu nhau, vì tình yêu mà đến thì không thành vấn đề, nhưng chuyện đáng nói ở đây là việc " Học cách yêu" theo chủ nghĩa "thay bồ" để trải nghiệm. Thật quá đáng khi chỉ xem cảm xúc của người kia là thú vui lạc hưởng. Hơn nữa, tôi không thích cách cậu ta nói chuyện, nghe nó thật xa xăm và chứa đầy ẩn ý. Đặc trưng của cậu ta là nụ cười gian tà biến thái. Nó luôn khiến tôi rợn người.
Khi vừa hay tin tôi đã kịch liệt từ chối. Nói sao nhỉ, tôi không muốn dây dưa với hạng người như cậu ta. Hơn nữa, tôi đã quen ngồi một mình, nếu bây giờ có người khác ngồi cạnh thì khi học (có thể) tôi sẽ bị phân tâm. Một lí do khác là do tính cách của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Cẩm tú cầu sau mưa
Short StoryTên truyện: Cẩm tú cầu sau mưa. Tác giả: Hạ Băng Thể loại: Truyện ngắn, oneshot, tiểu thuyết thiếu niên Số chương: 1 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Ảnh bìa: Sưu tầm (Có chỉnh sửa) Giới thiệu: Tôi đã từng được yêu thương, nhưng rồi lại bị tước đoạt...