Khi người nổi tiếng ra đường

2.4K 157 28
                                    

(Quyết định hư cấu tới cùng nha ^^)
*Các bài hát sử dụng trong truyện: "Em về kẻo trời mưa", "Vầng trăng khóc", "Lạc nhau có phải muôn đời", "Cơn mơ băng giá". Bên trong dấu () ở mấy lời hát chính là chú thích nguyên tác cho chỗ đã "chỉnh sửa".

"Các cậu sợ tôi ăn thịt mất đội trưởng của các cậu sao?", ông Hang Seo nhíu mày nhìn cả đội bóng đang "hộ tống" Xuân Trường.

Xuân Trường cứ vẫy vẫy tay, bảo "đừng có đi theo". Các chàng trai U23 thì cứ nhất định đi theo. Họ không biết huấn luyện viên "mời" đội trưởng vào phòng riêng rồi sẽ "hành tội" thế nào. Đông người vẫn hơn. Vả lại, lí do đội trưởng tự ý rời khách sạn đến quên giờ về thật khiến người ta tò mò.

Ông Hang Seo quyền lực ra lệnh:

- Các cậu có ba tiếng đếm. Sau ba tiếng đếm, ai còn lảng vảng thì bật cóc nhé.

Và rồi ông bắt đầu đếm.

"Một!". Không có phản ứng.

"Hai!". Vẫn không có phản ứng.

"Ba!". Như bầy ong vỡ tổ, cả đội hối nhau... bỏ chạy.

Trong vòng vài phút, lối đi trở nên vắng vẻ vô cùng, chỉ còn lại hai thầy trò. Ông Hang Seo chợt đưa tay kéo khóa áo ấm của Xuân Trường kín hơn, dặn:

- Trời tối sẽ càng lạnh hơn. Chú ý quần áo giữ ấm.

Rồi ông xoay người vặn núm khóa, đẩy cửa căn phòng ngay chỗ họ đang đứng - phòng của huấn luyện viên.

Hai thầy trò bước vào phòng. Ông Hang Seo hóm hỉnh hỏi:

- Cậu muốn ngồi hay muốn đứng?

Xuân Trường đáp:

- Thầy bảo sao thì em nghe vậy ạ.

Ông Hang Seo bật cười. Chàng thủ quân này làm ra vẻ ngoan ngoan trông đáng yêu không thể chịu được.

Ông Hang Seo ngồi xuống sofa rồi bảo "ngồi đi". Xuân Trường ngồi đối diện ông. Qua một hồi im lặng, ông Hang Seo mới lên tiếng:

- Nói xem, tại sao cậu tự ý rời khách sạn? Cậu có vấn đề gì?

- Chuyện này... - Xuân Trường có vẻ không muốn nói.

Ông Hang Seo nhìn quanh căn phòng, nói bâng quơ:

- Phòng có nhiều không gian đấy. Tối vận động sẽ giúp ngủ ngon hơn. - Nhìn Xuân Trường - Cậu không muốn nói vậy chắc muốn hít đất?

Xuân Trường làm vẻ ngây thơ:

- Hít đất xong không cần phải nói được không thầy?

Ông Hang Seo đen mặt. Đội trưởng như vậy hỏi làm sao cả đội bóng không "tăng động". Ông gõ gõ ngón tay xuống bàn của bộ sofa, nhắc nhở:

- Xuân Trường, đáng lý ra, với tội trạng của cậu phải đưa ra kiểm điểm trước ban huấn luyện và toàn đội. Nhưng tôi luôn tin cậu là một chàng trai chững chạc, chính chắn, biết suy nghĩ nên đã rất tình cảm với cậu. Cậu hãy ý thức một chút.

Xuân Trường hơi cúi đầu, cười trừ như một đứa trẻ biết lỗi. Ông Hang Seo bất ngờ đứng dậy, bước tới mở cửa phòng. Các chàng trai U23 đang "rình rập" bên ngoài suýt chút ngã nhào vì điểm tựa là cánh cửa bị mở tung bất ngờ.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ