Victoria Song cảm thấy vô cùng khổ sở với thứ tình cảm "kì quặc" đang ngày một lớn dần trong lòng chị. Tình cảm đó đang mỗi lúc một khiến chị bận tâm nhiều hơn và cũng phải cố gắng nhiều hơn để che giấu mọi người. Và đặc biệt là không được phép để lộ ra trước Krystal Jung Soo Jung. Cô nhóc nhỏ tuổi nhất F(x) và đối với nữ thần Trung Hoa như chị thì Krystal cũng là cô gái xinh đẹp nhất mà chị từng nhìn thấy.
"Thế quái nào mình lại thích em ấy đến như thế được cơ chứ ?" Victoria đang lăn lộn trên giường và tự mình hỏi bản thân mình.
"Thế nào mà mình lại thích một cô gái cơ chứ"
"Mình chết mất. Như thế này thì phải làm sao đây? Làm sao đối diện với em ấy?"
Những ý nghĩ đó cứ giày vò, dằn vặt Victoria cả tháng trời khi còn ở Trung Quốc, khi mà trước cái ngày được SM thông báo nhóm cần tập trung lại để chuẩn bị cho kế hoạch comback vào mùa hè này.
Đầu tiên Victoria sướng đến nỗi nhảy tưng bừng lên khi đang chơi cùng với bạn khiến cho cô bạn kia phải ngơ ngác hồi lâu. Vậy là cả nhóm lại sắp được tụ họp, lại sắp được ca hát, lại sắp đi show có cả 5 người. Chị vui đến nỗi phát khóc ấy chứ.
Rồi điện thoại của Amber, Sulli, Luna gọi tới tấp cho Victoria. Cả đám lại ríu rít trò chuyện. Riêng Krystal, chẳng thấy đâu.
"Con bé kiêu ngạo đó, sao không thấy gọi điện cho mình nhỉ?"
Victoria lẩm bẩm. Chị nhớ nó. Nhớ cái kiểu nói chuyện chị gọi tên Victoria của nó. Vì nó nói đó là style kiểu Mỹ.
"Hẹn gặp Vic vào tuần sau". Tin nhắn của Krystal. Luôn luôn ngắn gọn.
Ghét. Cái kiểu lúc nào cũng sang chảnh như thế. Vic lầm bầm.
"Sao chị không nhắn tin lại cho em?"
Tin nhắn của Krystal đến khi chị chuẩn bị đi ngủ.
"Chị bận". Vic nhắn lại.
"Vậy thôi. Không làm phiền unnie nữa". Nó đột ngột dùng kính ngữ với chị.
Victoria bắt đầu cảm thấy hơi áy náy vì đã hành động vô lý như thế với đứa nhóc.
" Em ngủ chưa?" Victoria nhắn cho nó.
" Em đang ở Mỹ, em đang quay Cover girl với Jessica. Bây giờ đang là buổi sáng ở đây".
Thì ra là nó bận. Victoria thấy có lỗi với nó vì đã không nhắn tin lại.
" Khi nào em về?"
'Sáng ngày mốt. Còn Vic khi nào qua Hàn?"
"Cũng ngày mốt. Hẹn gặp lại em"
Victoria nhắn lại và bỏ điện thoại xuống định đi ngủ thì tin nhắn của nó lại bay tới.
"Vic bay lúc mấy giờ?"
Victoria hơi nhíu mày ngạc nhiên vì tại sao nó lại hỏi kỹ thế. Đằng nào thì sáng ngày hôm sau sẽ tập trung ở SM.
" 4 giờ chiều Vic bay. Chắc 6 giờ đến nơi"
"Okie. Em sẽ ra đón Vic".
Victoria cảm thấy hơi khó thở khi đọc tin nhắn của nó. Đúng là nằm mơ giữa lúc tỉnh. Đứa nhóc này muốn làm mình đau tim hay sao. Sao tự nhiên lại tốt đột xuất như vậy. Nó có biết là mình nhớ nó nhiều thế nào không.