Chương 8: Nhà có chồng dữ

3.7K 142 4
                                    

Cha ta vì ép ta ở cùng phòng với Giang Hành Tri, nên khóa tất cả các phòng trong phủ, rồi giao chìa khóa cho Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y lúc này hẳn là đã bị Trần lão quân sư bắt đi chép sách, ta không đường lên trời không cửa xuống đất, chỉ có thể đẩy cửa phòng ta ra.

Cửa gỗ két một tiếng mở ra, ta rón ra rón rén đi vào phòng. Căn phòng một màu đen thui, ta thở một hơi. Giang Hành Tri luôn luôn ngủ sớm dậy sớm, xem ra hôm nay cũng thế, không cần ta lãng phí hơi đấu võ mồm.

Thật ra ta không sợ hắn hiểu lầm, chỉ là sợ hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sẽ xấu hổ đến khó ở.

Ta lò mò đi đến chỗ hôm qua ngủ dưới đất, chăn đệm lại không cánh mà bay, chắc Hành Tri đã sai tên Thư Ngữ dọn đi rồi. Ta nghĩ nghĩ, quyết định sẽ cố mà ngủ trên ghế.

Trăng đêm nay rất sáng, bồn bề yên tĩnh, ta thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở ổn định của Giang Hành Tri. Ánh trăng theo cửa sổ mở được một nửa chiếu vào, ta nhìn thấy Giang Hành Tri nghiêng người nằm phía giường ngoài, bên trong để lại một khoảng rộng.

Mấy ngày nay ta ngủ dưới đất nên lưng đau nhức, hắn... Hắn rõ ràng đang cám dỗ ta.

Ta nghĩ một lát, cảm thấy cùng lắm thì ngày mai dậy sớm hơn hắn, giả bộ ngủ cả đêm trên ghế. Huống chi, Triệu Như Ngọc ta cũng là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì hắn, ngủ cạnh hắn cả đêm cũng không đến mức phá hỏng danh tiết của hắn.

Ta cẩn thận đi qua, hắn nhắm mắt nghiêng mặt nằm ở đó, vài sợi tóc đen rũ ở gò má, lên xuống theo hô hấp ổn định của hắn. Ta nhịn không được nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vương ở gò má qua sau tai cho hắn, đợi khi tỉnh táo lại thì ta rất chi là ảo não. Ta sợ sẽ đánh thức hắn, nhưng nhìn thấy hắn vẫn ngủ say sưa, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ta nhẹ tay nhẹ chân cởi áo ngoài và giầy, thật cẩn thận trèo qua người hắn.

Bất thình lình cổ chân bị người ta túm lại, ta mất trọng tâm lập tức ngã vào trong chăn. Người nọ vốn tưởng rằng đang ngủ say từ từ xoay người nhìn ta, mắt phượng hơi nheo lại không thấy tròng trắng, chỉ dư một đường đen sâu không thấy đáy.

Ta rơi bảy hồn tám vía, khó khăn lắm mới kéo được hồn về, ủy khuất nói:"Ngươi giả bộ ngủ."

Ta nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, nói với ta: "Là động tác của tiểu tướng quân quá lớn, đánh thức Hành Tri."

Điên mới tin hắn, chưa nói đến việc ta tốt xấu gì cũng có võ công, đi vốn rất khẽ. Chỉ nói việc hắn mà ngủ thì đặc biệt say, động tác rời giường còn rất mạnh, ta không ít lần chịu ảnh hưởng bởi hành động rời giường của hắn. Bây giờ ngữ khí của hắn rất thuận, mặc dù có chút lành lạnh nhưng cũng coi như hòa hoãn. Làm gì có cái kiểu vừa tỉnh ngủ lại giống như pháo có thể nổ bất cứ lúc nào.

Mặc dù ta suy nghĩ trong lòng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn theo hắn:"Đúng đúng, là lỗi của ta, ngươi mau ngủ đi. Ta... Ta đi tìm chăn đệm để ngủ dưới đất."

Bởi vì đã cởi áo ngoài nên hơi lạnh, ta hắt xì một cái, sau đó chuẩn bị đứng dậy đi tìm Thư Ngữ để lấy chăn đệm.

[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ