Khoái mã chạy đã vài ngày, ta năm nào chả ở trên lưng ngựa chỉ sợ mọi người không thoải mái, liền quay đầu hỏi bọn họ: "Mệt không, có muốn nghỉ một lát?"
Triệu Khả, Triệu Thanh Y hàng năm vẫn theo ta chạy ngược chạy xuôi, coi như không vấn đề. Trần lão quân sư vẫn rất hưng phấn, lão nhiều năm không theo quân chinh chiến, hiện tại cao hứng đến nỗi nếp nhăn trên mặt càng giống như mười tám cái nếp của bánh bao chó không thèm ăn*. Duy chỉ có Cố Phán Hề là sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, hắn mấy năm nay ở Trường An luôn được nâng niu, đoán chừng yên ngựa hắn ngồi không quen.
(Cẩu bất lý bao tử 狗不理包子: bánh bao nhân thịt ở Thiên Tân; tên nó có nghĩa là, "bánh bao chó không thèm".)
Ta hỏi hắn: "Phán Hề?"
Hắn ngẩng đầu lườm ta liếc mắt, ý bảo không sao.
Hắn cố ý khoe sức ta cũng không thèm nói nữa. Ta thoáng thả chậm tốc độ, tán dóc với Triệu Khả, "Triệu gia quân thủ Tây Lương là nhánh nào?"
Triệu Khả hơi giật mình, "Tiểu thư người lại có thể không biết?"
Ta xấu hổ: "Đi vội quá, không hỏi. Xưa nay việc này cha ta chủ động dặn ta, lần này ông không hé răng, mà ta lại quên hỏi."
Triệu Khả nghe vậy nghĩ nghĩ: "Lão tướng quân không nói cũng là có lý do của người, thủ biên, là Nhị quân của Triệu gia quân."
"Gió to quá, hình như ta nghe nhầm rồi. Triệu Khả em nói lớn lên một tí."
Triệu Khả thuận lông cho ta: "Em biết tiểu thư người không muốn thừa nhận, nhưng, thật sự chính là Nhị quân."
Sau năm mười lăm tuổi, cha ta cho ta đổi nam trang, đem ném ta tới Triệu gia quân làm đại đầu binh. Cũng chính trong năm đó, cái tên Triệu Như Ngọc này liền có tiếng xấu tuyệt đối không thể tẩy trắng.
Thống lĩnh Nhị quân của Triệu gia quân họ Trần, gọi là Trần Lưu Danh, là con trai độc nhất của Trần lão quân sư, sợ vợ, đẹp quá sắc. Mỗi lần hắn dạo thanh lâu hoặc là ngủ qua đêm ở chỗ kỹ nữ, tên báo lên trên, tất nhiên là tiểu Triệu tướng quân.
Quân sư Nhị quân của Triệu gia quân họ Tô, gọi là Tô Hi, là một đoạn tụ(gay) hàng thật giá thật. Hắn là loại mặt người dạ thú, lúc đi ra ngoài trêu ghẹo công tử thiếu gia, lưu lại tên, cũng là tiểu Triệu tướng quân ta.
Những năm ấy ta ở Nhị quân rất khổ bức, lúc nào vừa tỉnh dậy cũng nghe người bên ngoài nói ta nửa đêm trước còn ở Ỷ Thúy các tìm vui, nửa đêm sau đã trèo tường chạy đi ăn đậu hũ của tên công tử nào đó.
Ta ít khi xuất hiện trong phạm vi gần những quý nữ thế gia ở Trường An, cho nên nữ nhân ở thành Trường An không biết ta. Ta lại không thường ăn chơi trác táng, cho nên các công tử thế gia ở thành Trường An cũng không biết ta. Ngay cả cơ hội thanh minh với mọi người cũng không có, thanh danh của ta chỉ càng ngày càng bê bối.
Sau đó ta dời Nhị quân Triệu gia quân, chinh chiến khắp nơi, vận khí tốt nên đánh thắng trận vài trận. Lúc này ưu khuyết điểm bù đắp cho nhau, dân chúng Đại Hoa lúc nhắc tới ta cũng sẽ tán thưởng hai câu, thiếu niên phong lưu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu Diêu
De TodoSố chương : 65 chương + 3 phiên ngoại Edit : kunxjh Link: https://nguyettolau.wordpress.com/tr-hoan/tuong-quan-hao-sac-khong-co-nam-nhan-khong-vui/ Văn án: Ta biết khắp nơi truyền rằng, tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh...