Chương 13: Cái gọi là ngàn dặm tìm thê

3.4K 113 1
                                    

Ta láng máng nghe được tiếng Tô Hi cào tường ngoài cửa.

Thở sâu một hơi, ta dứt khoát che ở trước mặt Giang Hành Tri, giống như gà mái già che chở cho gà con: "Tô mỹ nhân, đây là nam nhân của ta, ngươi dám xuống tay với hắn ông đây sẽ thiến ngươi, rót xuân dược tìm mười nam nhân luân phiên ngươi mười ngày mười đêm!"

Tô Hi tự tại nhìn ta liếc mắt, cái liếc giống như si mê.

Lúc này Giang Hành Tri khẽ ho một tiếng, nói nhẹ: "Phu nhân, không thể vô lễ."

Ta lúc này mới hậu tri hậu giác* phản ứng lại. Giang Hành Tri trời sinh tri thức, không thích thấy ta thô lỗ. Mà ta vừa trở lại quân doanh hai ngày, cái tính hống hách lại bị khiêu khích dậy, lúc nói chuyện đều mang theo mồ hôi mùi thối. Ta nghĩ hắn không chừng lại tố cáo với cha ta, nói ta cư xử bất nhã. Ta hoảng liền vội vàng kéo móng vuốt đang cào tường của Tô Hi giải thích.

(*Hậu tri hậu giác: Nghĩa là nói thấy rồi mới hiểu. Ngược lại tiên tri tiên giác là không cần nói cũng có thể hiểu).

Ta T_T: "Tô Hi, Hi Hi, Tiểu Hi Nhi, ngươi nghe ta giải thích đã. Ta không cố ý mắng ngươi, ngươi coi như không nghe được gì nhé! Nếu không ngươi mắng lại ta đi."

Tô Hi bị sặc nước miếng, đợi lúc trở lại bình thường, liền chạy ra hướng ngoài cửa: "Cố Phán Hề! ... Tên cẩu Cố Phán Hề ngươi chạy nhanh ra đây cho ông, đầu tiểu thư đột nhiên rớt hỏng!"

Trong phòng chỉ còn lại hai người là ta cùng với Giang Hành Tri, ta có phần cảm thấy xấu hổ, vì thế nói với Giang Hành Tri: "Ta đi tìm hắn, để tránh hắn thực sự đi tìm Phán Hề ta sẽ lại bị mắng. Ngươi tạm thời đợi ở đây, lát nữa ta sẽ bảo Triệu Khả đến thu xếp phòng cho ngươi." Dứt lời, ta xoay người muốn đi.

Lúc này vừa vặn đụng phải Thư Ngữ, tên sai vặt của hắn đang từ bên ngoài đi vào. Thư Ngữ thấy ta muốn rời đi liền hung hăng trừng ta, "Công tử, tôi đã nói với anh, cái loại bạc tình này mà anh còn đuổi theo tới làm gì. Không bằng an an ổn ổn đợi ở Trường An cũng tránh để tới đây chịu cát vàng, trời đầy gió, ngày phơi nắng đến khổ."

Ta kinh ngạc, xoay người hỏi Giang Hành Tri, "Chính ngươi muốn tới?"

Giang Hành Tri cúi mắt uống nước trà trong chén, bộ dáng ôn hòa ung dung. Nghe được câu hỏi của ta, hắn cười yếu ớt lắc lắc đầu, "Phu nhân không cần nghĩ nhiều."

Thư Ngữ cũng không vừa lòng với câu trả lời của hắn, "Công tử, nếu không phải anh lo lắng cô ta bệnh nặng mới khỏi, tội gì không ở Trường An làm tốt chức Ngự sử còn bày đặt tới đây làm giám quân nho nhỏ. Nhưng người ta liếc mắt nhìn thấy anh ngược lại như thấy rắn rết, chạy nhanh hơn ai hết. Công tử anh không uất ức Thư Ngữ cũng thay anh uất ức."

Ta cúi đầu xấu hổ. Ta tuyệt đối không ngờ hắn tới đây là vì ta. Nơi đây quanh năm cát vàng đầy trời, hắn lại là thư sinh ôn nhuận như ngọc được nuôi dưỡng ở Trường An, quả thực ủy khuất hắn.

"Thư Ngữ, đi ra ngoài." Hắn khẽ nhíu mày, quát tên sai vặt của hắn.

Thư Ngữ lại trừng ta liếc mắt, không tình nguyện đi ra.

[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ