Giang Hành Tri cứ thế mà ở lại. Vào lúc ban đêm, ta sợ tới mức không dám trở về phòng, liền lủi vào quán thịt dê ven đường cùng Tô Hi, Trần Lưu Danh uống rượu ăn thịt, thật là thống khoái.
Canh thịt dê trên lửa than đã sôi đến mức trắng bóc, nghe mùi ngầy ngậy. Vào buổi tối đặc biệt rét lạnh ở Lâm Sương mà ăn thì đúng là vừa đẹp. Ta nhìn chằm chằm chén rượu một lúc, rồi quả quyết ném lời dặn của tên thú y kia qua một bên. Có mấy chén rượu lót bụng, tâm tình cũng lập tức thoải mái hơn nhiều.
Trần Lưu Danh xưa nay chính là một kẻ lải nhải, trong mấy ngày này bởi vì nguyên do thân phận, còn bị áp chế một hai phần. Nay uống rượu vào, hắn tám chuyện từ trời Nam đến biển Bắc. Cho dù có người trả lời hay không, hắn vẫn một mình nói không ngừng.
Lúc còn trẻ được nuôi thành thói quen, thế cho nên sau khi ta lớn lên, nếu lúc uống rượu mà không có Trần Lưu Danh lải nhải ở bên cạnh, thì ta cảm thấy thứ trong chén giống như nước trắng khó mà nuốt xuống...
Thời điểm Thư Ngữ vén rèm đi vào, ta đang ngồi ở song cửa sổ, nghe Trần Lưu Danh hát liên khúc mấy giai điệu Giang Nam, cười đến đau bụng.
Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của Thư Ngữ, cùng khuôn mặt không chút thay đổi đang nhìn ta của Giang Hành Tri.
Hai người vào cửa mang theo cái lạnh bên ngoài, rời khỏi cảm giác dính ấm của ghế lô, làm cho người ta thanh tỉnh hai phần. Ta say rượu, bởi vì biết đô mình không cao, cho nên ta nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác đầu choáng váng, nói: "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?"
Hắn phỏng chừng là suốt đêm chạy theo tới Lâm Sương trấn. Lúc sáng nhìn sắc mặt hắn có chút mỏi mệt, bây giờ trời đã quá khuya, ta vốn tưởng rằng hắn đã nghỉ ngơi, cũng chưa từng nghĩ đến không ngờ hắn lại tự mình tới tìm ta.
Thư Ngữ há mồm muốn nói cái gì đó, kết quả lại bị Giang Hành Tri nâng tay ngăn lại. Hắn chỉ thẳng cổ nhìn ta, dường như ngay sau đó sẽ tóm lấy cái đèn lồng ném vào mặt ta.
Trần Lưu Danh dừng ca hát, quay đầu nhìn Giang Hành Tri, gõ cái chén nói:"Phu quân Như Ngọc đừng quá lo lắng, Như Ngọc ở cùng một chỗ với chúng ta. Chúng ta mấy năm nay là huynh đệ tốt, chẳng lẽ còn có thể hại cô ta hay sao?"
Giang Hành Tri cúi mi cười khẽ: "Thống lĩnh nặng lời rồi, phu nhân đã muộn không thấy về phủ, lại chưa từng sai người mang thư. Hành Tri lo lắng không yên nên tới tìm, không có ý gì khác."
Trần Lưu Danh uống nhiều, lại không ngừng nói, thậm chí còn quên cả cách ứng phó nét mặt, nói thẳng: "Ha ha, đừng cho rằng ta là người thô thiển nên không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Chắc chắn ngươi đang nghĩ trong bụng là, 'Hơ, chính là vì ở cùng một chỗ với tên khốn ngươi nên mới lo lắng'."
Ta nói: "Hắn say rồi, công tử đừng nên so đo."
"Ha ha, nhìn không ra là Như Ngọc rất che chở phu quân của cô nha. Được rồi, chúng ta đối với Như Ngọc luôn thương hương tiếc ngọc. Ta cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Nói về Như Ngọc ngươi đi, ngươi có còn nhớ tên tiểu quan mà ngươi che chở tại sinh nhật năm mười sáu tuổi ở Địch Lạc lâu không? Chính là người có đôi mắt rất to, vừa nói liền đỏ bừng mặt giống y các cô nương. Lúc trước ta có thấy hắn --" Trần Lưu Danh lên cơn lải nhải, tự cố tự nói, hai mắt ta đờ đẫn mà theo dõi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu Diêu
RandomSố chương : 65 chương + 3 phiên ngoại Edit : kunxjh Link: https://nguyettolau.wordpress.com/tr-hoan/tuong-quan-hao-sac-khong-co-nam-nhan-khong-vui/ Văn án: Ta biết khắp nơi truyền rằng, tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh...