Chương 22: Hành Tri trở về

3K 103 0
                                    

Trong dạ dày ta sông cuộn biển gầm, thật vất vả mới thuận khí. Nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, đầu ta liền nổ đùng một tiếng.

Cha, mau tới nhặt xác con đi... T_T

Bị bệ hạ khinh bạc, tốt xấu gì thì vẫn còn có thể lưu lại cái mạng. Dù sao tiết tháo (chí khí cương trực và trong sạch) của ta đã sớm bị lời đồn nhảm của mọi người làm cho nát bét rồi. Nhưng bị bệ hạ khinh bạc đến ói ra, ta cảm thấy hắn chắc chắn có đem ta bầm thây vạn đoạn cũng khó mà tiêu mối hận trong lòng. Người hoàng thất xưa nay ngạo mạn, cho nên hắn cũng sẽ không là ngoại lệ.

Trước mắt đưa đến một chén trà, bàn tay bưng chén trà rất là dùng sức, các đốt ngón tay đều lộ ra vài phần trắng bệch. Chủ nhân của bàn tay kia cúi mi nhìn ta, thần sắc mờ mịt không rõ.

Ngón tay ta run run tiếp nhận chén trà, súc miệng, phục người xuống nói:"Thần... Thần tội đáng muôn chết."

"Đỡ chưa?" Hắn hỏi.

Nghe giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Hoa Nam Bình, ta có chút không thở nổi. Trong lòng rối rắm giống như một đống bánh quai chèo thật lớn, "Đỡ nhiều." Ta muốn giải thích, "Thần chỉ là nhất thời -- "

Hắn nhìn xuống ta liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Ta theo bản năng ngậm miệng, chỉ sợ càng giải thích càng lộn xộn.

Ta gục đầu xuống nhìn bóng người in trên nền nhà, mặt trên hiện ra khuôn mặt trắng bệch của ta, ta nhất thời mờ mịt. Từ khi nào mà thân thể của ta lại kém đến nhường này, càng ngày càng ngày suy yếu. Nếu còn xuống cấp như vậy, hậu quả ta thật không dám nghĩ.

Hoa Nam Bình nâng tay đỡ trán, xoay người không muốn nhìn ta nữa, nói:"Phúc công công, tuyên thái y." Cung nữ thái giám xung quanh đã sớm bị hắn sai ra ngoài, giờ phút này trong đại điện chỉ có hai người bọn ta, đương nhiên sẽ không có ai đáp lại hắn. Hắn lúc này mới ý thức được, liền dừng bước chuyển hướng ra ngoài điện.

Ta nhanh chóng nói: "Thần về tự xem cũng được. Hôm nay Phán Hề về, bệnh lớn bệnh nhỏ của thần hắn đều rõ nhất."

Hoa Nam Bình nghe vậy gật gật đầu, hướng ta phất tay áo, "Ngươi lui xuống đi."

Ta tạ ơn đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Trước khi ra cửa đại điện, ta lén nhìn trộm thấy hắn đang lật một quyển tấu chương, ánh mắt chạy không xác định. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ta, thanh âm không cao không thấp nói: "Lần sau đừng để cô nhìn thấy nàng theo chân bọn họ cùng càn quấy, nếu nàng lại ký lung tung lên tấu bức hôn, thì chớ trách cô --" Hắn dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì đó, nhưng không nói tiếp.

"Thần cũng không dám nữa." Ta lắc đầu nói.

Ra Hàm Nguyên Điện, bầu trời bắt đầu rơi những bông tuyết thật nhỏ. Mang theo tâm tình may mắn vừa dạo Quỷ Môn quan về, ta bước xuống bậc thang, vừa vặn nhìn thấy Tần thượng thư đang đứng bên kia chờ ta.

[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ