Chương 27: Thông báo của Như Ngọc

3K 93 1
                                    




Ngày hôm sau ta vào triều, hơi hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Giang Hành Tri cả người quan bào màu đỏ, đứng ở nơi cách ta vài bước, cụp nửa mắt cẩn thận nghe nội dung triều nghị.

Sáng sớm vào triều ta đều nhìn hắn rồi muốn nói lại thôi, đáng kinh ngạc là hắn lại không có một chút cảm giác như có mũi nhọn ở lưng, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không. Trong lòng chua xót lợi hại, ta một chữ lâm triều cũng không nghe vào. Kết quả lúc sắp bãi triều, ta bị Hoa Nam Bình răn dạy một lúc. Hắn nói ta triều nghị không tập trung, không có tinh thần tự giác. Cuối cùng hắn cau mày, phạt ta một tháng bổng lộc.

Cho dù như vậy, Giang Hành Tri vẫn không thèm liếc mắt nhìn ta.

Quả thực không chịu được sự giày vò, sau khi hạ triều ta liền tìm cớ trở về phủ. Cha ta đang ở cùng vài đổ hữu chơi mạt chược, lúc ta đi vào thỉnh an, trong phòng ồn ào tiếng cười vui vẻ. Ta thấy sắc mặt cha ta mấy ngày nay đỏ ửng, người cũng béo trắng vài phần, cảm thấy ông già hơi vô tâm vô phế. Chỉ có điều thấy ông sống thoải mái, trong lòng ta cũng dễ chịu nhiều.

Cha ta thấy ta về, vuốt mạt chược toàn tâm toàn ý nói với ta: "Tiểu tử Trần Lưu Danh kia vài ngày trước có gửi đến cho ngươi một phong thơ, ta cất ở trên bàn trong thư phòng, ngươi lần này trở về nhớ lấy đi."

Ta dạ một tiếng, ông đã đẩy bài thắng, hết sức phấn khởi đòi bạc những người khác.

Ta không quấy rầy ông nữa, liền ra ngoài bảo Triệu Khả đến thư phòng mang thư tới cho ta. Ta đi dạo xung quanh xem có thể gặp được Giang Hành Tri để giải thích rõ ràng hiểu lầm hay không.

Quả nhiên, mới vừa đi hai bước, liền nhìn thấy cảnh tượng hắn vội vàng nhìn như không thấy mà đi ngang qua ta. Ta rốt cuộc nhịn không được đưa tay kéo tay áo hắn lại.

Hắn thản nhiên nhíu mày, trong thanh âm không có một tí cảm tình, "Buông ra."

Ta nghiêng đầu không vui nhìn hắn bày ra khuôn mặt không biểu tình, một chút bóng dáng quen thuộc của Giang Hành Tri trước kia cũng không có, lãnh đạm như một người khác, ta thì thầm: "Không để, buông ra huynh lại không để ý tới ta."

"Triệu Như Ngọc, ta nói, buông ra." Hắn kéo tay áo.

Ta hung hăng quay đầu lại, nâng cằm quật cường nói với hắn, "Ta đã nói là ta không buông, ta biết huynh giận cái gì! Đó cũng không phải là lỗi của ta, ta căn bản không biết hắn làm một cái dấu trên cổ của ta. Ta đùa giỡn muội muội của hắn, cho nên hắn ngấm ngầm hại ta. Huynh còn bị hắn dắt mũi đi, tức giận một trận với ta, ta... Ta -- "

Hắn thoáng bình tĩnh trở lại, nhìn vào mắt ta, dường như có thể thấy cả linh hồn, hắn nhẹ giọng hỏi, "Nàng để ý đến cảm nhận của ta?"

Ta lập tức giống mèo bị giẫm trúng đuôi, dựng hết lông toàn thân lên, "Ta không thèm để ý, ta không hề để ý đâu!"

Triệu Thanh Y rốt cuộc không nghe tiếp được nữa, tiến lên khuyên: "Công tử, người tha thứ cho tiểu thư đi. Tiểu thư đáng thương bây giờ ở chỗ cấm quân, mỗi ngày phí sức phí công. Ban ngày hơi chút rảnh rỗi là bắt đầu thất thần nôn nóng, sợ người vẫn còn giận nàng. Buổi tối lại lăn qua lộn lại ngủ không yên... Tiểu thư nàng, là thật sự để ý người."

[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ