[No.1] Cocktail, tea or coffee - What do you truly want?

27 4 2
                                    

[Cocktail, tea or coffee – What do you truly want?]

"Không, tôi chẳng thực sự thích cái nào trong số chúng cả. Rượu tôi không uống được quá ba chén, trà tôi ghét vị đắng nguyên thủy của nó và tôi càng không ưa hàm lượng cafein trong một tách coffee."

"Thế tại sao cô lại muốn tìm hiểu về chúng? Nếu cô không có hứng thú thì nó chẳng có ý nghĩa gì."

"Để giả vờ rằng tôi là một quý cô hoàn hảo?"

"Cô... Cô không thể nghiêm túc trước mặt một người mà cô sắp gọi là thầy sao?"

"Tôi đang rất nghiêm túc. Nghe này, bartender như anh biết rõ cách để 'giả vờ làm một quý ông hoàn hảo' hơn ai hết và đó là cái tôi muốn học."

"Đó không phải định nghĩa về một bartender thưa cô."

"Thế theo ý anh cái định nghĩa đó phải là người-dịu-dàng-coi-sóc-một-chỗ-đầy-những-rượu-ly-tách-và-những-tâm-sự-nhảm-nhí hả? Đừng bao biện bằng mớ lý thuyết nhảm nhí nữa đi. Nhìn thẳng vào sự thật rằng anh đứng sau cái quầy cao tẻ ngắt này, ngày ngày pha trộn hàng tá rượu ngoại với nhau rồi nói vài ba câu an ủi hay khuyên nhủ triết lý vớ vẩn với những vị khách tới đây mà đa phần đang trong tình trạng chán đời."

"Như cô phải không?"

"..."

"Cô không thấy bản thân mình rất buồn cười sao? Giống như một con mèo vờn cục giấy, cô chỉ hứng thú trong thời gian ngắn ngủi nhưng cô lại dồn sức cho chúng như thể đó là đam mê cả đời của cô. Cô có thể học thuộc cả 1000 công thức cocktail căn bản trong thời gian ngắn nhưng lại nhăn mày không phân biệt được Gin với Tequila khi thử chúng. Cô..."

"Tôi biết chứ! Nhưng tôi không giải thích được lý do. Ban đầu tôi yêu thích chúng, tôi lao vào tìm hiểu chúng cho đến khi tôi nhận ra mình nhanh chóng chán ngấy. Lúc bắt đầu chúng có thể như một món quà bọc gói bắt mắt đến độ khiến tôi mau chóng muốn xé toạc lớp giấy bao nhưng khi tôi đã xé được vài phần thì tôi phát hiện ra bên trong chúng có thể không phải món đồ tôi mong muốn hoặc tôi cảm thấy mình đoán được bên trong nó là thứ gì, vậy là chỉ số hứng thú tuột dốc không phanh, tôi quẳng chúng đi không đoái hoài gì nữa. Phải, tôi buồn cười đến độ chán ngắt như thế đấy!"

"..."

"Nếu anh hỏi về một lý do nghiêm túc nào đó mà tôi khăng khăng bắt anh phải chỉ dạy cho tôi về đồ uống thì đó là vì tôi cảm thấy bị thách thức, thế thôi."

"Chẳng ai thách thức gì cô cả và cô cũng thừa biết những kiến thức này chẳng giúp ích gì cho ngành cô đang theo học, cô cũng biết luôn rằng cô không thể đứng sau cái quầy bar, làm việc từ chín giờ tối hôm trước tới ba giờ sáng hôm sau hay thử rượu đến nỗi bao tử đau quặn phải nhập viện."

"Không phải tôi đã bảo mình muốn giả vờ làm một quý cô hoàn hảo hay sao?"

"Tại sao cô lại chỉ muốn 'giả vờ'?"

"Bởi vì tôi không thể trở thành một quý cô hoàn hảo được, chàng trai. Khi anh ngồi trên ghế trường đại học ở một đất nước mà anh đã bỏ đi khỏi nó ấy thì xung quanh anh chẳng ai quan tâm đến ai cả đâu. Anh nói đúng, cho dù tôi có biết cocktail với mocktail khác nhau thế nào hay trà Thiết Quan Âm có đặc điểm ra sao, Blue Mountain tại sao lại được ưa chuộng thì nó cũng chẳng giúp gì cho cái ngành kinh doanh tiền tệ hợp pháp mà tôi đang học hết. Nó chỉ khiến tôi trở nên khác người, kiêu ngạo và nhàm chán hơn mà thôi. Nhưng cho dù đó chỉ là niềm yêu thích trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi cũng chưa bao giờ hối hận bởi tôi tìm hiểu chúng với tất cả nhiệt huyết trong khoảng thời gian ấy. Nói tôi không quan tâm rằng kẻ khác nhìn mình như thế nào thì đó là nói dối. Nhưng tôi không vì kẻ khác đánh giá mà ngừng thích những thứ lạ lùng với số đông để hòa nhập."

"Cô đang cố tỏ ra mình khác biệt. Cô cũng không thích cocktail, trà hay coffee một cách thật lòng, đúng không?"

"Ít nhất là tôi để tâm chúng hơn là trà sữa!"

"Tôi từ chối."

"Anh từ chối? À, vậy thì tôi thật sự tìm thấy lý do mình phải có hứng thú với rượu và cocktail rồi đấy."

"Tùy cô." 

by SKY  .

Writing ChallengeWhere stories live. Discover now