Chuyện năm đó chính là chuyện Vương Thanh vĩnh viễn không quên nhưng hắn lại không hề muốn ai nhắc lại cả, bây giờ Phùng Kiến Vũ đột nhiên lại nhắc lại liền làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ câu hơn, Vương Thanh gạt tay Phùng Kiến Vũ ra rồi bước ra khỏi phòng:
"Tôi không muốn nghe chuyện quá khứ"
Phùng Kiến Vũ tưởng chừng như là bị ngã xuống vực sâu vậy, khóe mắt nóng rực chậm rãi rơi nước mắt, cậu thừa nhận chuyện năm đó là cậu sai, tất cả lỗi đều do cậu, nếu như cậu không nhu nhược, nếu như cậu chịu mạnh mẽ một chút, chỉ một chút thôi thì chuyện giữa cậu và Vương Thanh nhất định sẽ không giống như thế này. Phùng Kiến Vũ cậu thật sự hối hận rồi, Vương Thanh thậm chí không để cho cậu giải thích, thậm chí không để cho cậu chuộc lỗi cho hắn, hắn không cần cậu nữa rồi. Phùng Kiến Vũ buồn quá, thật ra thì cậu rất là đau, trái tim giống như có một quả bom đặt ở đó vừa mới nổ tung tan nát, giá như khi ấy cậu nhận ra được sự quan trọng của Vương Thanh đối với mình là như thế nào, giá như...
Phùng Kiến Vũ cắn chặt môi, đôi môi nhỏ kia cũng bị hàm răng của cậu cắn đến rỉ máu, cậu không muốn sớm như vậy lại bỏ cuộc, cậu muốn tranh giành Vương Thanh, cậu không muốn vì những khó khăn mà người khác gây ra sẽ khiến cho cậu chùn bước, ngay cả khi người gây khó dễ với cậu có là Vương Thanh đi chăng nữa thì cậu cũng muốn tranh giành hắn đến cùng. Tính cách của cậu rất xấu, vừa trở về liền muốn cướp người đi, tình yêu là một thứ không thể cưỡng cầu nhưng nếu không cố gắng thì sẽ vĩnh viễn không có tình yêu.
Phùng Kiến Vũ nằm một lúc thì trên bàn có tiếng chuông điện thoại reo, đây không phải là nhạc chuông điện thoại của cậu mà hình như là Vương Thanh để quên rồi. Phùng Kiến Vũ ngồi dậy nhìn đến màn điện thoại đang phát sáng kia thấy ở đó hiện lên hai chữ Ngộ Phàm, Phùng Kiến Vũ do dự không biết có nên bắt máy hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận cuộc gọi đó.
Tống Ngộ Phàm vừa mới rồi nghe Tống Tâm Lan nhìn thấy Phùng Kiến Vũ ở trong xe Vương Thanh thế cho nên cậu liền lo lắng muốn gọi điện hỏi Vương Thanh:
"Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ quả thật trở về rồi sao?"
Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng bình tĩnh đáp lại:
"Là tôi..."
Tống Ngộ Phàm giật mình:
"Phùng Kiến Vũ? Thật sự là cậu?"
Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc, Tống Ngộ Phàm cũng không biết phải nói cái gì cả, không biết qua bao lâu Phùng Kiến Vũ mới nói tiếp:
"Vương Thanh đi ra ngoài rồi, anh ấy để quên điện thoại"
Tống Ngộ Phàm trầm mặc:
"Phùng Kiến Vũ, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu một chút"
Phùng Kiến Vũ đáp:
"Được"
...
Người quan trọng nhất đối với Vương Thanh không phải là Lâm Chí Huyền, hắn đột nhiên nhanh chóng muốn rời đi như thế là bởi vì hắn không muốn Phùng Kiến Vũ nhắc lại chuyện năm ấy, mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện đó trái tim lại giống như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuống vậy. Phùng Kiến Vũ chính là điểm yếu của hắn, là tâm can của hắn, là hơi thở, là mạch máu, là tất cả những gì hắn có. Bất cứ ai cũng không thể hình dung ra được Phùng Kiến Vũ có vị trí quan trọng đến như thế nào trong lòng hắn, không có bất cứ một ai có thể biết được tình yêu, sự chiếm hữu của hắn đối với cậu cao đến nhường nào, ngay cả chính bản thân Phùng Kiến Vũ cũng không thể biết được.
Vương Thanh muốn Phùng Kiến Vũ phải đau khổ vì những chuyện mà cậu đã làm, nhưng hắn cho đến hiện tại vẫn chưa thể cứng tâm mạnh tay một lần đối với cậu. Chỉ cần Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng cầu xin hắn, trong lòng hắn sẽ không thể nào nói không, chỉ cần Phùng Kiến Vũ mỉm cười trong lòng hắn sẽ tự động vui vẻ theo, chỉ cần Phùng Kiến Vũ đỏ mắt trái tim hắn liền rung lên một nhịp, chỉ cần Phùng Kiến Vũ cùng người khác nói chuyện lâu một chút hắn sẽ không thể kiềm chế được kích động của bản thân.
Vương Thanh lái xe đến bệnh viện nhìn xem Lâm Chí Huyền một chút, dù sao hắn hiện tại cũng không biết nên đi đâu cả. Lâm Chí Huyền trên trán dính một miếng băng gạc nhỏ, cậu vừa nhìn thấy Vương Thanh bước vào liền đáng thương gọi hắn:
"Vương Thanh..."
Vương Thanh đứng ở một chỗ nhìn Lâm Chí Huyền rất lâu, Lâm Chí Huyền không thể đọc được suy nghĩ của Vương Thanh, cậu chỉ có thể từ từ thăm dò hắn:
"Vương Thanh, bác sĩ nói truyền xong chai nước này có thể xuất viện"
Vương Thanh tìm một chỗ ngồi nhàn nhạt ừ một tiếng, Lâm Chí Huyền đã quen với sự lạnh nhạt này của Vương Thanh rồi cho nên cũng không quá khó thích nghi:
"Vương Thanh, anh lấy giúp em ly nước có được không?"
Vương Thanh chậm rãi đứng dậy rót cho Lâm Chí Huyền một ly nước, lúc Vương Thanh đứng gần phía cậu cậu liền đưa tay ôm chầm lấy eo của hắn:
"Vương Thanh, anh lạnh lùng với em cũng được, không yêu thương em thật cũng được, nhưng mà anh đừng có rời khỏi em có được không? Vương Thanh anh muốn em làm cái gì cũng được cả, anh muốn em nói cái gì cũng đều được, anh muốn em dùng đồ trang điểm chấm lên mắt một dấu nhỏ cũng được, ngày mai em sẽ làm, em sẽ làm như lời anh nói, anh đừng rời xa em có được không?"
Vương Thanh trầm mặc, hắn trong khoảng thời gian 5 năm nay có rất nhiều Phùng Kiến Vũ nhân bản nhưng cho dù bọn họ có diễn đạt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào bằng người thật được, bây giờ Phùng Kiến Vũ trở về rồi nhưng hắn lại không cho phép mình dễ dàng tha thứ cho cậu, cũng không thể nào coi những chuyện trước đây cậu làm là chưa có được. Vương Thanh cứ đứng im lặng như vậy suy nghĩ, hắn không có bất cứ động tĩnh nào càng làm cho Lâm Chí Huyền thêm hoảng sợ:
"Vương Thanh, em yêu anh"
Vương Thanh giật mình, trong trí nhớ của hắn chưa từng bao giờ nghe được câu nói kia phát ra từ trong miệng của Phùng Kiến Vũ cả nhưng mà đều là một ngôn từ, đều là một cách biểu đạt cớ sao hắn lại không thể nào coi Lâm Chí Huyền là Phùng Kiến Vũ, cớ sao trong trái tim hắn lại không hề có nửa phần rung động:
"Vương Thanh, anh đừng không cần em nữa có được không?"
Vương Thanh nhìn xuống Lâm Chí Huyền, đây là câu nói hắn dạy câu nói, cũng là câu nói Phùng Kiến Vũ đã từng nói qua ít nhất là một lần. Vương Thanh có thể không cần cả thế giới nhưng hắn trước sau vẫn cần có một Phùng Kiến Vũ thật sự, chứ không phải là một Phùng Kiến Vũ nhân bản, hắn chẳng phải đã bỏ ra rất nhiều thời gian tiền của để tìm kiếm tin tức Phùng Kiến Vũ 5 năm nay hay sao, nếu như hắn không còn quan tâm đến cậu nữa vậy thì hắn hà cớ gì phải như thế, hắn hà cớ gì phải lấy Phùng Kỷ Mặc ra để uy hiếp cậu, đi một vòng lớn đấu tranh tư tưởng rất lâu Vương Thanh cuối cùng cũng nhận ra một điều rằng hắn từ trước đến nay chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ bỏ rơi Phùng Kiến Vũ để chọn người khác cả.
"Lâm Chí Huyền, cậu nghỉ ngơi đi"
Vương Thanh gỡ tay Lâm Chí Huyền ra khỏi eo của mình, hắn lại xoay người đi đến phía ghế sô pha ngồi xuống:
"Cậu cũng biết trước cậu tôi đã có rất nhiều tình nhân rồi, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ dừng lại ở cậu, hơn nữa tôi không thể nào thích một con người lúc nào cũng diễn giống như người khác được, cậu có thể kiên trì diễn cả đời được hay sao? Rất giả tạo, rất mệt mỏi!"
Lâm Chí Huyền bật khóc, cậu đã quá mệt mỏi rồi nhưng chẳng phải cậu vẫn tiếp tục đó hay sao, bởi vì cậu biết Vương Thanh chỉ thích một người đó cho nên cậu mới vì hắn mà diễn lại người đó cho hắn xem, hắn bây giờ lại nói cậu giả tạo:
"Vương Thanh, không phải anh nói em diễn giống như vậy hay sao, không phải anh nói em phải làm như thế hay sao? Vương Thanh anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em hay chưa?"
Vương Thanh không biết nói câu gì khác ngoài lời xin lỗi, hắn đứng dậy xoay người rời khỏi phòng bệnh. Lâm Chí Huyền rơi vào hoang mang tuyệt vọng, khoảnh khắc khi Vương Thanh rời đi chẳng khác nào mọi thứ của cậu đều vụt mất, thừa nhận là lúc đầu cậu đồng ý quen với Vương Thanh chính là muốn được nổi tiếng, muốn có thật nhiều tiền, cậu cũng không phải là người đàn ông ngay từ đầu đã cong, trước khi gặp Vương Thanh cậu vẫn luôn cảm thấy có điểm không tự nhiên khi tiếp xúc gần với hắn, nhưng mà thời gian qua đi cảm xúc ấy liền thay đổi đến chóng mặt, cho dù Vương Thanh chỉ là giả bộ quan tâm cậu, cho dù trong ánh mắt của hắn vĩnh viễn luôn ánh lên tia vô cảm nhưng cậu cũng cam lòng, cậu không nghĩ sẽ có một ngày người mà hắn yêu lại quay trở về, cũng không nghĩ cậu ta chỉ vừa mới quay trở về liền có thể lấy lại được trái tim của hắn nhanh đến như thế, nhanh đến mức ngay cả cơ hội tranh giành Vương Thanh cậu cũng không có
Vương Thanh lái xe trở về nhà, hắn về nhà đã khá muộn, căn nhà vẫn như thế im ắng như thường ngày. Khoảng thời gian khi Phùng Kiến Vũ mới rời khỏi hắn hắn còn bị mắc chứng sợ bóng tối, mỗi lần trở về nhà chỉ dám ngồi ở phòng khách mở điện sáng rồi ngủ ở trên ghế sô pha, sau đó có một bóng đèn trong nhà hắn bị hỏng hắn liền như muốn phát điên lên, đến khi thợ điện tới sửa còn suýt chút nữa nổi giận đánh người ta, may mắn khi ấy Tống Ngộ Phàm có mặt đã cản hắn lại.
Vương Thanh mở cửa phòng ngủ của mình thấy trên giường trống không, hắn giật mình vội vã chạy sang phòng của Phùng Kỷ Mặc, lúc hắn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang ôm Phùng Kỷ Mặc ngủ, phía dưới chân còn có thêm Đại Nhân hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn rất sợ Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa rời khỏi hắn, sợ cậu lần này sẽ trốn đi thật kỹ hơn, sợ cả cuộc đời này không thể tìm ra cậu được nữa. Vương Thanh hắn yêu Phùng Kiến Vũ quá rồi, yêu đến phát điên, yêu đến từng mạch máu trong người cũng căng thẳng, yêu đến mức vũ trụ bao la như vậy cũng không thể chứa đủ tình yêu của hắn dành cho cậu. Lúc trước Vương Thanh nghĩ hắn không cần quan tâm Phùng Kiến Vũ có yêu mình hay không, có tình nguyện ở bên cạnh hắn hay không hắn cũng sẽ buộc chặt cậu, nhưng mà bây giờ hắn lại sợ cậu không yêu hắn, sợ cậu luôn luôn ghét bỏ hắn, sợ cậu cảm thấy hắn ghê tởm.
Vương Thanh tiến gần về phía giường lớn, Đại Nhân nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn không hề phát ra một tiếng động nào. Vương Thanh ngồi xuống giường, ánh mắt chứa tia phức tạp, ngón tay hắn chạm nhẹ lên gò má của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh không thể đếm được mình có bao nhiêu cuộc tình, nhưng lại có thể nhớ được Phùng Kiến Vũ có bao nhiêu sở thích, Vương Thanh không thể nhớ mình lần đầu tiên quan hệ là năm bao nhiêu tuổi, nhưng lại nhớ được từng nơi mẫn cảm trên cơ thể của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh quên hết toàn bộ những việc liên quan đến bản thân mình nhưng lại nhớ như in những chuyện liên quan đến Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh rất nhớ Phùng Kiến Vũ, hắn nhớ Phùng Kiến Vũ đến mức trái tim căng thẳng, mọi dây thần kinh đều thắt chặt, nhớ cậu đến mức cả người cũng phát đau, cậu trở về rồi hắn lại sợ cậu rời đi, hắn sợ trong lúc hắn không để ý cậu sẽ bỏ trốn, sợ mình chỉ vừa nhắm mắt lại cậu sẽ biến mất. Vương Thanh không thể nào bình thường được, không nhìn thấy cậu sẽ mất bình tĩnh, mà nhìn thấy cậu rồi lại căng thẳng.
Buổi sáng ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ tỉnh lại thì đã không còn thấy Phùng Kỷ Mặc nữa, cậu đưa tay với lấy điện thoại di động trên đầu giường xem đã mấy giờ rồi, trên màn hình hiển thị 8 giờ sáng Phùng Kiến Vũ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng một hồi cuối cùng cậu liền bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Phùng Kiến Vũ biết chắc rằng Vương Thanh là người mang Phùng Kỷ Mặc đi, ngày hôm qua lúc Phùng Kỷ Mặc tỉnh giấc có nói với cậu rằng nó đang học ở nhà trẻ nào đó cách đây không xa, Phùng Kiến Vũ lúc đầu có điểm không thể tin tưởng được sau đó cậu lại nghĩ Vương Thanh thừa sức làm được chuyện này, nhưng mà nếu như hắn làm vậy cậu cũng có một lý do ở lại chỗ này.
Phùng Kiến Vũ có hẹn với Tống Ngộ Phàm lúc 9 giờ sáng tại một quán cà phê ở gần nhà Vương Thanh, cậu biết Tống Ngộ Phàm hẹn cậu tới nhất định là vì chuyện của 5 năm về trước, Tống Ngộ Phàm và Vương Thanh là bạn bè thân thiết như vậy cho nên chuyện này cũng là dễ hiểu mà thôi. Phùng Kiến Vũ đến sớm 10 phút, vốn tưởng rằng Tống Ngộ Phàm chưa đến nhưng ai ngờ người ta đã ngồi ở đó trước rồi. Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại xem xét lại đồng hồ một lần nữa xác định vẫn còn chưa tới giờ hẹn, Tộng Ngộ Phàm chẳng qua là đến sớm hơn cả cậu mà thôi.
Phùng Kiến Vũ kéo ghế ngồi xuống:
"Anh đến đã lâu chưa?'
Tống Ngộ Phàm nhìn tách cà phê đen đặc trên bàn rồi lại ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Tôi cũng vừa mới tới mà thôi"
Phùng Kiến Vũ gật đầu, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn thực đơn đồ uống trên bàn:
"Ngày hôm nay anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì vậy?"
Tống Ngộ Phàm trầm mặc một lúc giống như là đang ngẫm lại tất cả những điều mình chuẩn bị nói ra đây:
"Phùng Kiến Vũ cậu hiện tại là muốn cái gì ở Vương Thanh vậy?"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu, có lẽ Tống Ngộ Phàm cũng giống như Vương Thanh nghĩ về cậu, đều nghĩ cậu là một kẻ ham tiền mà thôi. Tống Ngộ Phàm im lặng một lúc không thấy Phùng Kiến Vũ đáp lời liền nói tiếp:
"Có lẽ cậu không biết Vương Thanh bị mắc chứng tâm thần phân liệt do gia tộc di truyền, cậu ta rất ít khi phát bệnh nhưng lại rất dễ phát bệnh, mỗi lần phát bệnh liền sẽ giống như trở thành một người khác vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ta mất khống chế như vậy ngoại trừ lúc cậu rời đi từ 5 năm về trước. Tôi không biết giữa cậu và Vương Thanh đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ để tốt cho cậu và tốt cho cả cậu ấy thì cậu nên tránh xa cậu ấy càng xa càng tốt"
Phùng Kiến Vũ chưa từng nghe qua Vương Thanh nói hắn bị bệnh cả, tuy rằng thứ bệnh này không có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng gián tiếp. Ngẫm lại một chút cậu cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Vương Thanh lại có lúc kích động mạnh như thế, đôi lúc cậu cũng nghi ngờ rằng người đang đứng đối diện với cậu là một Vương Thanh khác:
"Anh ấy bị mắc chứng bệnh này sao? Tôi thật sự không biết"
Tống Ngộ Phàm gật đầu:
"Cậu đương nhiên là không biết bởi vì Vương Thanh không có ý định nói cho cậu biết, cậu chính là căn nguyên khiến cho cậu ta luôn trong tình trạng căng thẳng, chứng bệnh này nếu như thường xuyên bị căng thẳng thần kinh sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe rất nhiều"
Phùng Kiến Vũ không bao giờ nghĩ mình lại chính là nguyên nhân làm tổn hại đến sức khỏe của Vương Thanh, cũng chưa từng nghĩ rằng hắn lại bởi vì ở bên cạnh cậu mà chấp nhận nguy hiểm như thế, nếu như mọi chuyện liên quan đến cậu đều làm cho hắn có thể kích động như vậy thì một cú huých mạnh năm đó có phải hay không khiến cho Vương Thanh suýt chút nữa không thể bình thường lại:
"Tôi không biết chuyện này, tôi không thể ngờ được anh ấy lại bị mắc căn bệnh phức tạp như thế..." Nếu như để cậu biết Vương Thanh như vậy thì cậu nhất định sẽ không làm như thế với hắn, không ở trong điện thoại nói ra những lời vô tình kia.
Tống Ngộ Phàm bình tĩnh nói tiếp:
"Vương Thanh hiện tại tuy rằng rất khác so với trước đây, nhưng mà cậu ấy vẫn có thể tìm những người có ngoại hình giống cậu, về phần tính cách cậu ấy luôn ép buộc bọn họ phải có tính cách giống như của cậu vậy, có thể nói cậu ấy đang nhân bản ra rất nhiều Phùng Kiến Vũ cho đến khi cậu ấy cảm thấy hài lòng mới thôi. Cho dù cuộc sống như vậy thật sự rất nhàm chán nhưng mà thà cứ như vậy thì chứng bệnh kia của cậu ấy mới không bị phát tác, ai biết chắc được khi cậu trở về sau đó lại đột nhiên rời đi nữa Vương Thanh có hay không lại phát bệnh, mà mức độ khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn lần trước, cho nên nếu như cậu không thích cậu ấy thì cậu nên tránh xa cậu ấy một chút đừng cho cậu ấy hy vọng, còn nếu như cậu thích cậu ấy thì cậu làm ơn nên lường trước được mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng rồi mới suy nghĩ xem có nên bước tiếp hay là không. Tôi chỉ nói như vậy mà thôi, tôi nghĩ cậu cũng không phải là người xấu cho nên mới cho cậu một lời khuyên như thế, tôi có việc phải đi trước đây"
Những lời mà Tống Ngộ Phàm ngày hôm nay nói ra khiến cho Phùng Kiến Vũ cảm thấy càng hận bản thân mình hơn, cậu rốt cuộc như thế nào có tư cách nói yêu Vương Thanh khi mà ngay cả hắn có một chứng bệnh nghiêm trọng như vậy mà không biết, cậu rốt cuộc như thế nào có tư cách tranh giành Vương Thanh với người khác đây. Phùng Kiến Vũ chợt nhận ra một điều rằng Vương Thanh từ trước đế nay đã làm quá nhiều điều cho cậu, còn cậu thì luôn luôn chỉ biết tiếp nhận mà không biết hồi đáp, chính vì việc Vương Thanh cưng chiều cậu như vậy luôn khiến cho cậu không thèm để mắt đến hắn, không thèm quan tâm hắn có hay không gặp vấn đề gì. Phùng Kiến Vũ giằng co giữa nên tiếp tục hay dừng lại, nên kiên trì hay buông xuôi, nên yêu Vương Thanh hay là không dám yêu Vương Thanh đây bởi vì trước một tình yêu hoàn mỹ của Vương Thanh cậu sợ không thể nào đáp lại hắn một cách hoàn mỹ trọn vẹn nhất, chí ít thì cậu đã kết hôn và có một đứa con rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến Vũ
RomanceThể loại: Đam mỹ Tác giả: Giai Nhân Tác phẩm chính: Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật Chuyển ver: Thanh Vũ (Đã xin phép tác giả) Nếu có người muốn nhìn thấy Vương Thanh lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Phùng Kiến Vũ cách thật xa a...