"Yoongi!" - JungKook đi lại cậu khi thấy cậu bắt đầu mở mắt, giơ hai tay sờ soạn mọi thứ xung quanh
"tối quá" - cậu lẩm bẩm
" anh ở đây, Yoongi" - JungKook đưa tay kéo cậu dựa vào ngực mình, mùi hương quen thuộc của anh khiến cậu thấy an toàn mà bất giác đưa tay ôm lấy thắt lưng anh
"JungKook, đưa em ra ngoài được không?" - cậu nhìn thẳng, không biết khuôn mặt anh ở đâu, đôi mắt vô hồn không chớp lấy một cái.
"không được Yoongi, bọn anh không thể để mất em được nữa đâu, với lại các anh không cho phép em ra ngoài" - Jung Kook lắc đầu, đưa tay xoa tóc cậu
"JungKook, là anh dám sát em, hơn nữa là anh đưa em đi mà" - cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn ban đầu, đôi môi đỏ mọng nhấp nháy, lông mày chau lại
"hmmm....nhưng"
Biết anh sẽ không đồng ý, cậu buông lỏng cái ôm ở thắt lưng anh ra, mặc kệ anh ôm mình, ánh mắt có chút đượm buồn một tý, cậu im lặng một lúc.
"có thể phá lệ đưa cục đường của anh đi ra ngoài một tý được không ta?" - JungKook đưa tay vuốt cằm
"có thể chứ" - cậu gật đầu lia lịa, đưa ánh mắt cún con dù không thấy gì, nhưng chắc có thể nghe tiếng anh phát ra từ đâu.
"ừm, một chút thôi nhé? " - anh cười, xoa mái tóc cậu "nhưng phải có gì chứ Yoongi nhỉ?" - anh thì thầm vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ lên, anh nâng cằm cậu rồi đặt nụ hôn vào đó, anh cắn nhẹ đôi môi hồng hào kia rồi quấn lấy lưỡi cậu mút hết mất ngọt, đã bao lâu rồi anh mới được hút lại chất nghiện này. Anh tham lam hôn cậu đến mức không thở nổi nữa mới quyến luyến rời môi cậu. anh bế cậu lên, đặt cậu vào ghế xe lăn, cậu đặt hai tay lên thành ghế. Đôi mắt nhìn thẳng, vô hồn, không chút biểu cảm lộ ra trên gương mặt đó. JungKook đẩy cậu ra ngoài, từng đợt gió luồng qua tóc cậu, mái tóc màu đen bị đánh rối, cậu ngước mặt lên trời. không thấy gì cả, xe lăn dừng lại, bàn tay cậu thấy ấm lên, bàn tay có một chiếc lá ở trong tay
"Yoongi, đây là chiếc lá mùa thu, nó vàng rồi đó"
"em không thấy" - cậu lắc đầu, lắc nhẹ đầu, gượng cười
"không sao đâu, chỉ cần em vui vẻ, em có thể nhìn thấy lại" - anh vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu tươi cười
"anh không thấy phiền phức sao? khi chăm, sóc 1 đứa mù lòa" - cậu hít một hơi thật sâu như đang hít hơi thở đầu tiên của mùa thu
"sao lại nói vậy?"
"..." - cậu lắc đầu, mỉm cười trong khi JungKook đẩy cậu ra ngoài dạo một chút, thì năm người kia đã có chút manh mối về vụ tai nạn của cậu. NamJoon bất giác đưa tay lên thái dương xoa bóp nó. Anh không muốn đây là sự thật nhưng....lần này anh không thể tha thứ cho ả được, ả đi quá xa giới hạn anh cho phép. Hwang Bi chết chắc rồi, khi một màn sát khí bao trùm họ cho đến khi họ bước vào căn nhà kia.
"Các anh về rồi" - Hwang Bi cười tươi, chạy ra đón, ả cạ bộ ngực đầy đặn vào cánh tay của Jimin
"tránh ra" - tiếng quát lớn khiến Hwang Bi hoảng sợ, buông cánh tay ra, chau mày lại, ả nũng nịu
"em biết anh làm về mệt, không cần quát em như vậy, em...sợ" - Hwang Bi nhìn Jimin bằng ánh mắt sợ sệt thảm thương
"sợ? cô biết sợ? " - Hoseok trừng mắt về ả, miệng nghiếng răng không ngừng
"người ta cũng là con gái"
"cô biết sợ sao dám đụng vào Yoongi? còn bảo là con gái? con gái không ai dám làm như vậy cả" - Jin nhếch mép khinh bỉ nhìn ả, ánh mắt lạnh lùng, tia đục ngầu hiện lên nơi đáy mắt lạnh lùng ấy vào tia chết chóc. Hwang Bi rùng mình, ả quay sang Taehyung
"anh xem đi, vừa về mà các anh nói gì, Hwang...Bi không hiểu gì cả, gì mà đụng vào Yoongi?"
"tự xem đi" - Taehyung quăng xấp tài liệu và quyển nhật kí của cậu lên bàn. Hwang Bi tò mò, lật ra xem, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, Hwang Bi lắp bắp, lia mắt len lén nhìn sắc mặt họ, họ như con thú đói, muốn nhào bổ xé ả ra.
"em..đây..là gì? Hwang...Hwang Bi không biết gì cả, em..em..không biết lái xe, em bị oan đấy" - Hwang Bi run rẩy, mặt tái xanh, nước mắt ả trực như trào ra
"không làm sao cô lắp bắp? chúng tôi đã quá tin tưởng cô, cô lại phụ lòng chúng tôi" - NamJoon im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
"em...kh...không...có" - ả lắc đầu, tay run quá, làm rơi tập tài liệu xuống đất
"còn chối? được, tôi sẽ cô thấy" - nói rồi Jimin rút điện thoại ra, thành thục bấm số, anh mở loa lớn
"alo?"
"kể" - một tiếng duy nhất ra lệnh, giọng lạnh lùng, anh lia mắt sắc bén về phía khuôn mặt xinh đẹp không còn chút máu kia
"tối đó, cô gái mà anh đã đưa tôi xem ảnh đã thuê chiếc xe của tôi, cô ấy bảo có việc gì đó, sau đó để lại số tiền, một lúc sau cô ấy lái xe về, nhưng tôi để ý đầu xe có một ít vết máu"
"tốt lắm" - Jimin đưa ra hai chữ rồi cúp máy cái rụp, sau đó anh lại bấm số tiếp
"kết quả"
"kết quả mẫu máu anh đưa tôi xét nghiệm, trùng khớp máu của bệnh nhân tên Min Yoongi"
"ừ" - sau đó Jimin cúp máy không do dự, rồi lại nhìn sang Hwang Bi. đôi mắt ả mở to hết cỡ, miệng lắp bắp mãi không thốt lên được một lời nào cả. cả bọn nhếch mép " hết chối" sau đó Tae hyung lôi ả ra xe, chở đến khu cho bọn đàn em, muốn làm gì tùy chúng nó, nhưng tuyệt đối không để ả chết. hành hạ ả sao thì tùy. cả đám lưu manh nhoẻn miệng cười, có con mồi đẹp như vậy dâng đến miệng, có kẻ ngốc mới bỏ qua. mặc kệ Hwang Bi gào thét khóc lóc van xin thảm thiết anh vẫn bước đi, không quay đầu lại nhìn
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGa] Con Nợ Bảo Bối
FanfictionMin Yoongi _ cậu học sinh với vẻ xinh đẹp ngất trời khiến các cô gái ghen tỵ với làn da trắng mịn và dáng vóc thon thả. Bị ba mẹ đối xử ngược đãi, họ nợ tiền tập đoàn BTS 1 khoản nợ phải nói 3 đời chưa trả hết. Họ phải bán cậu để thanh toán hết số n...