Chương 35: Phiên ngoại

3.8K 110 13
                                    


Edit+beta: V-Emy


Năm ấy ta tuổi còn nhỏ, ngày đó mới từ thái học hồi cung, phụ hoàng nói muốn ta cùng người đi tiếp một người. Ta thấy trong mắt phụ hoàng kiệt lực áp chế vui sướng, phụ hoàng nói: "Đi một lần là mười hai năm, hắn cuối cùng đã trở lại." trận chiến mười sáu châu U Vân kia đánh mười hai năm, người phụ hoàng muốn tiếp, chắc hẳn là Triệu tướng quân Triệu Minh Đức.

Năm ấy đầu mùa xuân, thời tiết còn rất lạnh, ven đường thành Trường An những gốc liễu nảy chồi xanh, ta cùng phụ hoàng đứng ở trên thành lâu nhìn xuống, hai bên đường chật ních dân chúng nghe thấy tin mà đến, khải hoàn, hai chữ này có ma lực rất lớn, làm cho người ta nhịn không được mừng rỡ như điên. Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng. Nàng tên là Triệu Như Ngọc, là ác mộng của ta, nhưng cũng là hồi ức tốt đẹp nhất của ta.

Gần tới lúc hoàng hôn, tảng đá cuối đường mới truyền đến nhịp vó ngựa đều đặn cùng tiếng áo giáp va chạm, dần dần có tiếng kêu vui sướng của dân chúng phá vỡ sự tĩnh lặng, phụ hoàng lôi kéo ta tiến lên hai bước, người đang kiệt lực khống chế cảm xúc của bản thân, vội vàng cùng kích động lại tràn đầy.

Triệu tướng quân ngồi trên lưng một con ngựa cao lớn, trên mặt tràn đầy thần thái dày dạn phong sương, mười hai năm chiến tranh lớn nhỏ gần như không ngừng, rèn dũa một Triệu tiểu tướng quân từng ngây ngô trở nên tang thương, nhưng lại càng làm cho ánh mắt hắn sáng ngời. Phụ hoàng từng nói với ta, Triệu gia tộc đều là quân si, chỉ thích mang binh đánh giặc, nếu muốn bọn họ an ổn mấy ngày tựa như muốn mệnh của bọn họ. Lúc ấy ta lưu ý trong lòng, lại tâm huyết dâng trào trêu ghẹo phụ hoàng: "Nếu bọn họ sinh một nữ nhi thì sao? Chẳng lẽ cũng muốn gả cho nhà binh đi theo chiến tranh sao?" Biểu tình hiền hòa của phụ hoàng cứng ngắc rất nhiều, người nói với ta: "Con không hiểu." Sau đó nhanh chóng kết thúc bài học mỗi ngày dành cho ta, để ta lui ra.

Phụ hoàng giờ phút này thấp giọng kể ta nghe về cuộc đời Triệu tướng quân, người tỏ ý bảo ta nhìn một đoàn trông giống như vải rách trong lòng Triệu tướng quân, người nói, "Đó là nữ nhi của Minh Đức, tuổi còn nhỏ đã biết bày binh bố trận, phương diện kiến giải chỉ huy quân sự làm cho người ta cảm thán, quả thực là đứa nhỏ thiên tài." Phụ hoàng hiếm khi đánh giá cao một người như vậy.

"Triệu tướng quân chỉ có một nữ nhi như vậy thôi sao?" Ta hỏi phụ hoàng.

Nữ tướng cho dù có thiên phú như thế nào, chung quy vẫn không hay bằng nam tướng, quyền kế thừa của Triệu gia quân nếu rơi vào tay nữ nhân, chỉ sợ sau khi nàng lập gia đình hậu hoạn vô cùng. Nhưng phụ hoàng nhìn cái đoàn vải rách tròn tròn kia dường như nhớ tới người nào khác, không trả lời vấn đề của ta.

Cái đoàn tròn tròn vẫn núp ở trong ngực Triệu tướng quân động đậy, lộ ra cái đầu lông xù cùng ánh mắt ngái ngủ, cái đoàn tròn kia bắt đầu tò mò nhìn cảnh sắc chung quanh, nhìn đến cô nương xinh đẹp liền lộ rõ bộ dáng thất thần, cách tảng đá ở ngã tư đường một đoạn không xa, nàng nhìn thấy ta. Thần sắc trong mắt nàng ta cũng không xa lạ, bộ dáng ta càng giống mẫu hậu, trước khi thành thân mẫu hậu là mỹ nhân có tiếng ở Trường An, phụ hoàng cũng có bề ngoài phong thần tuấn lãng có thể làm cho cô nương chưa xuất giá đỏ mặt, cho nên, dung mạo của ta... không xấu. Ta nhìn thấy nàng túm râu phụ thân nàng, nhỏ giọng nói cái gì, sau đó tỏ ý bảo phụ thân nhìn ta.

[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ