Một thời đã qua... (Lamort x Vernich) (phần 1)

39 10 0
                                    

   "Chị ơi, chị thật đẹp... ước gì em được như chị... hay ước gì... chị mãi mãi chỉ là của em mà thôi..."

____________________________________________________________________

    - Lamort, Lamort à, dậy đi em, trễ rồi đó.

    - Hơ... hơ... chị... chị à? Cho em... cho em ngủ tí đi...

    - Không được, dậy mau lên. Mẹ sẽ giận đấy.

    - Oáp... dạ vâng...

   Tôi khẽ nhướng đôi lông mi nặng trĩu, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ và ý thức vẫn chưa rõ ràng. Oáp... tôi đưa tay dụi dụi đôi mắt, không quên quệt vết dãi vẫn còn sót ở khóe miệng.

    - Chị lúc nào cũng dậy sớm nhỉ, Vernich?

    - Vì chị là chị, không phải em. Thôi sửa soạn lẹ đi, mẹ không thích việc em dậy trễ đâu.

   Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái với mái tóc đen dài óng ả, phần mái được kẹp xéo qua một bên bằng chiếc kẹp kim, còn đằng sau được xõa ra và được chải rất đều, rất đẹp. Đôi mắt của cô gái ấy tựa như vũ trụ đêm vô tận và cái "vũ trụ" ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt sắc sảo, đôi môi hồng hồng như cánh hoa anh đào nở rộ khi xuân về. Phải, cô gái ấy là chị tôi.

   Chị tôi đẹp, tôi biết. Chị tôi tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm; chị tựa như dòng suối trong vắt đang chảy qua những khe núi hùng vĩ và đồ sộ; chị tựa như bông hoa lan nở giữa bạt ngàn cây cỏ. Nói chung, chị là đẹp nhất, độc nhất, hoàn hảo nhất, ít nhất là trong mắt tôi. Do đó mà tôi tự hào về chị lắm, hay nói đúng hơn là tôi thích chị. Chẳng những đẹp, chị còn rất tài năng. Đã từ lâu, gia tộc họ ngoại có truyền thống múa quạt và bạn biết không, chị là người được cho là kế thừa tài năng của người tạo ra truyền thống đó. Đúng vậy, chị múa rất đẹp, mỗi bước nhảy của chị uyển chuyển, duyên dáng như con người chị vậy. Tôi thiết nghĩ nếu nhà tôi sống bên Nhật, hẳn là chị sẽ được hâm mộ dữ lắm, nhưng vì đây là Đức, tôi nghĩ vấn đề đó hơi khó. Nhưng có một điều tôi vẫn thắc mắc, vì sao nhà tôi sống ở Đức nhưng mẹ vẫn bắt chị phải học truyền thống, nề nếp và văn hóa của Nhật? Đó là điều đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi.

    - Em có mái tóc vàng đẹp thật đấy, Lamort. Cả đôi mắt xanh thẳm như đại dương nữa, chúng thật đẹp...

    - Chị? Nhưng... tóc và mắt chị vẫn đẹp mà? Em thấy ở đây tóc vàng, mắt xanh là bình thường thôi chứ có gì lạ đâu.

    - Bởi thế... chị ước gì chị được như em... Lamort...

   Tôi quay lại nhìn chị, khuôn mặt chị bỗng có nét thoáng buồn. Tôi không hiểu, ý của chị tôi là gì? À thì bố tôi là người Đức, mẹ tôi là người Nhật, cũng không có gì đặc biệt khi hai đứa dù là chị em nhưng màu tóc và màu mắt khác nhau đến cỡ vậy. Nhưng đối với tôi đó là điều rất bình thường, bạn bè trong lớp tôi cũng nói thế. Chỉ có điều da tôi trắng hơn chị một chút, tôi nghe bảo do tôi mang gen bố nhiều hơn nên mới thế chứ thật ra hai chị em, ai cũng trắng cả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện ngoài lề về các OCWhere stories live. Discover now