Chap 19

425 34 8
                                    


Hoseok điên cuồng hạ thủ, đánh vào những nơi trọng yếu trên cơ thể đối phương khiến Jungkook không thể phản kháng mà chỉ biết đưa tay lên ôm đầu và bó gối lại cong như con tôm. Trong mắt Jungkook thoáng ẩn hiện hai tầng cảm xúc, một là ngạc nhiên khi bị người xa lạ đánh, hai là sự sợ hãi cùng đau đớn.

Hoseok tóm lấy tóc Jungkook kéo dậy, người hắn bây giờ đã chằng chịt những vết bầm, khuôn miệng nhỏ nhắn đã nhiễm một tầng máu chảy dài xuống cổ,.... nhưng người trước mặt không hề tỏ ra một chút hả dạ. Mặt Hoseok đỏ tía lên vì tức giận, hai mắt trừng trừng đối phương như muốn thiêu đốt người trước mặt, không đợi Jungkook phản kháng Hoseok giáng một đòn mạnh bạo vào khuôn mặt của Jungkook khiến hắn một lần nữa ngã quỵ xuống đất bất tỉnh.

Hoseok ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài cửa có vài tên đàn em đang đứng rồi giơ tay phải của mình ra trước mặt. Một trong những tên đàn em bước đến, rút ra trong người một khẩu súng lục bóng loáng đặt vào tay Hoseok. Ngay khi tiếp nhận khẩu súng, anh không ngần ngại bóp cò chĩa thẳng vào mi tâm của Jungkook nằm bất tỉnh trên sàn, cò chuẩn bị được kéo thì một giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên

" Dừng lại!!!!"

Hoseok cau mày nhìn người trước mặt tỏ vẻ không hài lòng với sự xen ngang này

" Đừng giết cậu ta!! "_ Người đàn ông lập tức tiến tới chỗ Jungkook đang nằm chắn đi họng súng đang chĩa vào người đang bất tỉnh dưới đất.

" Taehuyng, cậu...!"

" Hãy tha cho Jungkook lần này đi, nể mặt tôi, cho cậu ta một con đường sống!" _ Taehuyng kiên quyết nhìn Hoseok.

" Tại sao lại xin cho thằng ất ương này? Không phải nó đang phá hoại cuộc sống của cậu sao? Nó chết tất cả sẽ dừng lại? "

" Không! Không thay đổi gì hết! Hoseok, tôi đã theo cậu bao nhiêu năm nay, chưa từng yêu cầu cậu điều gì cả hãy nể tình bạn này mà tha cho Jungkook! Tôi đảm bảo nó sẽ không bao giờ được gặp lại Yoongi nữa! "

" Tránh ra!! " _ Hoseok hét lên

" Không! Nếu cậu bắn Jungkook thì bắn tôi trước đi !" _ Taehuyng vươn tay kéo nòng súng đang trên tay anh chĩa vào ngực của bản thân.

" Ngu ngốc! "_ Hoseok lắc nhẹ đầu ném súng sang phía khác, nhắm mắt xoay người về hướng Yoongi đang nằm rồi phẩy tay lạnh nhạt nói với Taehuyng

" Đừng để tôi thấy nó một lần nào nữa! "

Taehuyng như tóm được phao cứu sinh lập tức gật đầu sai người khiêng Jungkook đi khỏi trước khi Hoseok đổi ý, hắn đứng dậy đi theo Jungkook ra ngoài

" Cảm ơn!! "_ Taehuyng

Ngay khi Taehuyng ra ngoài đóng lại chiếc cửa Hoseok mới mệt mỏi tiến đến nơi cậu đang nằm bất động. Mải mê với cơn tức giận mà anh suýt quên đi sự hiện diện của Yoongi trong căn phòng này, anh đau lòng tháo chiếc dây thừng đang siết chặt tay cậu đến bầm tím ra, cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào cho Yoongi.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, theo phản xạ Yoongi lập tức vòng tay qua eo Hoseok mà ôm chặt lấy như thể sinh mạng của mình vậy.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now