BẢN NHẠC KHÔNG LỜI
Tìm ra nhau giữa tỷ người trên tinh cầu mang tên trái đất, ta tìm thấy nhau rồi lại bỏ lỡ nhau trong phút giây nào đó. Từng thuộc về nhau nhưng rồi lại đánh mất. Âu cũng là một loại định mệnh, phải không anh?
Năm 1988, Cô nhi viện Kisang
“Khun, anh phải đi thật sao?”
Cô nhóc trong chiếc váy ngắn cũ kỹ ra sức bám chặt lấy cậu thiếu niên níu kéo. Mí mắt đã sớm ngấn nước, vẻ mặt quyến luyến. Cậu thiếu niên cúi người vỗ về đôi má gầy gò, trắng xanh của người bạn nhỏ khẽ gật đầu. Cô bé vẫn ra sức bám lấy cậu, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt:
“Khun, đừng đi mà! Em, em không muốn xa anh!”
Cậu bé vuốt tóc em gái nhỏ, giọng dịu dàng vỗ dành có chút bất lực:
“Mi Young đừng như vậy mà! oppa hứa nhất định sẽ trở lại đón em. Sẽ không để em một mình.”
“Thật không?”
Cô bé vẫn còn thút thít, mắt mở to nhìn người anh trai đã cùng mình lớn lên bên nhau với vẻ mặt hoài nghi. Cô bé sợ, rất sợ Khun oppa mà cô yêu mến sẽ đi mãi không bao giờ trở lại. Nếu thật như thế, cô bé phải như thế nào đây?
Cậu bé mỉm cười vuốt chiếc mũi bé xíu khẽ nói:
“Anh hứa mà! Chỉ cần một ngày anh đủ khả năng bảo vệ em, anh sẽ trở về tìm em.”
“Vậy nếu lỡ anh không thể tìm thấy em, em nhất định sẽ tìm anh, nhé!”
Ánh mắt cô bé sáng lên cái nhìn kiên định.
Phải! Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau.
Nichkhun _ Tự Sát
“Cô ấy thế nào rồi?”
Tôi dùng giọng điệu bình thản, vẻ ngoài dửng dưng hướng vị bác sĩ dò hỏi. Nhưng có chúa mới biết, trái tim tôi run rẩy đến mức nào khi tận mắt chứng kiến người con gái ấy gục ngã giữa những phím đàn đen trắng. Huyết nhục mơ hồ nhấn chìm thân thể mong manh giữa đống nhạc phổ vươn đầy màu đỏ tươi quỷ dị nằm lộn xộn khắp căn phòng. Tôi không thể tin và cũng khônng dám tin cô gái nhỏ quật cường ấy lại dùng cách thức ti tiện này để bóp chết yêu thương.
Vị bác sĩ vuốt khẽ mồ hôi đọng trên trán nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét và xen lẫn mơ hồ như không hiểu nổi mối hệ cuả tôi và em:
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng có điều tâm lý không ổn định nên chưa lấy lại được ý thức trong thời gian ngắn. Anh là người nhà nên ở bên cạnh quan tâm bệnh nhân nhiều hơn.”
Tôi nhìn vị bác sĩ khẽ gật đầu, lịch sự nói tiếng cảm ơn rồi quay người đi về phía hành lang bệnh viện ngập trong bóng tối.
Bước chân gấp gáp như có kẻ rượt đuổi bám riết lấy mình. Đến khúc cua vắng người qua lại, chỉ có ánh đèn yếu ớt không đủ soi sáng một bước chân. Tôi buông người ngồi bất động trên nền sàn lạnh lẽo. Tay co lại thành nắm đấm bất giác nện mạnh xuống nền gạch cứng ngắc. Rít lên một tiếng thống khổ: