#Những_mảnh_ghép_của_thanh_xuân_part_2
Au: Jin
Sau mấy lần ấy, trong tôi hình thành ra một ý nghĩ viễn vong rằng hắn thích tôi? Tôi cố gắng gạt đi ý nghĩ điên rồ đó, cố gắng tỏ ra Bình thường dù rằng tim luôn đập liên hồi, có khi còn lạc nhịp mỗi khi hắn gần tôi, quan tâm tôi. Cảm giác ấy cũng khá hạnh phúc! Tưởng chừng rằng hắn sẽ thấy mệt mỏi, nhưng không! Hắn.... kiên trì hơn tôi nghĩ, điều này khiến tôi thấy vui!Hôm đó, giày tôi đứt! Xui xẻo thay, hôm đó trời nắng nóng trên dưới 35ㅇC. Đi chân trần lúc 11h30' ở thời tiết khắc nghiệt ấy đúng là một cực hình!
-" Nóng quá! Bỏng hết chân tao rồi!"_ tôi ai oán nhìn hắn than thở
-" Nóng lắm hả?"
-" mày thử cởi giày ra rồi đi xem, lúc đó mày sẽ biết có nóng hay không?"_ tôi lườm hắn.
Hắn nghe tôi nói thì ậm ừ, trầm ngâm một lúc rồi đi tiếp. Tôi hơi thấy hụt hẫng, chỉ hơi hơi thôi!
-" Lên đây! Tao cõng mày về!"_ Hắn đeo cặp trước ngực, khom mình xuống.
Do dự một lúc, hắn lại hối nên tôi cũng đồng ý, quả thật thì cảm giác hụt hẫng ban nãy biết mất hết luôn!
-" Nặng không!"
-" Mày nghĩ sao mà không nặng! Cả thế giới đang ở trên lưng tao mà!"
Tôi dán gương mặt đỏ bừng vào lưng hắn, lắng nghe nhịp tim, hơi thở vững chãi của hắn, lúc đó tôi có một suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch " ước gì thời gian cứ ngừng lại ở đó!"Ha, bây giờ tôi mới biết rằng tôi đã từng ngốc đến mức nào. Lúc đó tôi đâu biết đi mãi sẽ mỏi, cõng mãi sẽ mệt, dù thế nào cũng chẳng thể mãi như thế được! Dù hắn có quan tâm thế nào, hắn cũng chưa bao giờ nói thích tôi, có đôi lần tôi muốn hỏi hắn về quan hệ của chúng tôi nhưng lại bỏ qua! Cảm giác thật bất an....
Có một ngày, tôi lần đầu tiên đến căn-ting, vừa đến không khí ngột ngạt ồn ào khiến tôi khó chịu. Khi toang về lại lớp thì tôi thấy hắn đang nói chuyện với đám bạn trong lớp:
-" Mày nhớ đấy! Ba ngày nữa mày phải cưa được nhỏ lớp phó đấy! Không được thì xác định chung tiền đi!"
Hắn cười nhếch môi, nụ cười ấy tôi sẽ không bao giờ quên, nó khiến tôi đau nhói!
"Chát!"_ chưa kịp suy nghĩ tôi đã đến đó tát hắn!
-"Đùa vui không? Lấy tôi ra làm trò đùa cậu vui lắm hả?"
-" Không vui chút nào! Đã hết hứng!"_ hắn trầm trầm nói. Có lẽ vì nước mắt đã che mờ mắt tôi, hình ảnh hắn mờ đi!
-" Đồ tồi!"_ muốn tát hắn nhưng cánh tay tôi ngưng động trên không trung!
Tôi chạy nhanh ra khỏi đó, nước mắt vẫn không kiềm lại được mà tuôn không ngừng!
Tôi vẫn nghĩ hắn vì tôi mà đứng lại, nhìn hắn ở đó tôi chầm chậm bước đến bên hắn, thế nhưng khi đến gần hắn chỉ cách hắn một bước nữa thôi, thì, tôi mới vỡ lẽ. Thì ra.... hắn chỉ dừng xe lại để xem chuyện vui, khi câu chuyện đã hết thú vị hắn liền lao xe đi xa mãi.... Hoá ra, chỉ mình tôi ảo tưởng, chỉ mình tôi hi vọng. Tôi cười chua chát, bản thân tôi thật ngốc!. Dù hắn mập mờ nhưng, đây đúng là báo ứng của tôi mà thôi.....
-------------------#Jin