- Linh này, cái lá thư tình của mày bị thằng nhóc Quân truyền cho cả lớp xem rồi xé mất rồi.Tôi lặng đi khi nghe từng câu từng chữ phát ra từ con bạn thân của mình. Lá thư bày tỏ tôi viết cho cậu, lá thư mà tôi bỏ cả tình yêu lẫn lí trí vào đó để viết cho cậu. Ấy vậy mà thằng nhóc đó lại xem như trò chơi rồi đem xé đi. Bao nhiêu công sức tôi bỏ vào đấy, bao nhiêu cảm xúc tôi bỏ vào đấy đã nát tan như mảnh giấy rách ấy.
- Không sao, tao ổn mà. Cái đó tao viết chơi để chọc nó thôi.
- Nè, làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi, chả lẽ mày tưởng tao không biết mày nói dối, không biết mày thích nó thật?- Ngọc nói lớn.
- Bỏ đi, thằng nhóc đó đã như vậy thì coi như tao đã có câu trả lời cho mình. - giọng tôi nhỏ dần.
- Cần mượn vai không con chó? - nó hỏi tôi.
- Không phải tao nói tao ổn sao, không cần đâu.
- Đờ mờ, bổn cô nương ta đã hạ mình xuống để cho đứa thường dân như mày mượn vai thì cứ dựa vào khóc đại đi. Thích quá mà còn bày đặt chảnh. - Ngọc vừa nói, vừa dúi cái đầu của tôi vào vai nó. Và tôi đã khóc, khóc cho thật đã để cảm thấy thoải mái hơn, mạnh mẽ hơn.
Tôi là Trương Hoàng Ngọc Linh, đứa vừa mập, vừa lùn, học cũng giỏi mà nhan sắc thì lại không bằng người khác. Nói không bằng vậy chứ đã có 3, 4 thằng tỏ tình với tôi rồi đó. Còn cái con "chủ" kia là con bạn thân của tôi, Lý Lê Như Ngọc. Nó thì lại ngược tôi hết tất, vừa cao, dễ thương, học giỏi và trai bu đầy đầy. Chúng tôi làm bạn với nhau cũng đã hơn 5 năm rồi.
Nó lúc nào cũng là đứa bên cạnh tôi, chửi "yêu" tôi và cũng là đứa đầu tiên trong lớp thấy tôi khóc. Tôi bình thường không thích khóc trước đám đông và tôi thích tỏ mình ra là một người mạnh mẽ, là một đứa con gái định kiến.Vương Hoàng Quân là thằng nhóc mà tôi thích rất nhiều, có thể nói là nhiều hơn cả mấy Idol của tôi nữa. Nhưng giờ thì sao đây? Nó đã đối xử với tình cảm của tôi như thế, có còn đáng để tôi thích nữa không?
Thật ra chuyện tình của tôi cũng không gay cấn gì lắm. Tôi năm ấy đã là một học sinh năm 2 trong ngôi trường Trung học Cơ Sở Nguyễn Trãi, còn cậu chỉ mới là thằng nhóc học sinh lớp 6 đầu đinh, chảnh choẹ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu, trong mắt tôi lúc đó cậu là một thằng con nhà giàu thích khoe của, lùn vào xấu thậm tệ. Cậu chỉ là vết chấm nhỏ lướt qua mắt tôi, thứ mà đối với tôi là vô dụng và không đáng để quan tâm. Ấy vậy mà, chỉ cần một năm thôi, một năm để cho thấy con người phát triển nhanh như thế nào.
Tôi đã học được 3 năm ở ngôi trường này. Ngọc và tôi vì nhà xa nên đều phải đi xe buýt trường, nhưng chúng tôi không đi chung. Quân cũng vậy, nhưng cậu lại đi chung xe với Ngọc. Hôm đó là một buổi chiều nhẹ nhàng, tôi tới xe Ngọc chơi, rủ nó xuống để nói chuyện đỡ buồn. Mãi lo giỡn với nó mà tôi không để ý, nơi cửa sổ kế bên lối ra vào duy nhất của chiếc xe buýt, một thằng con trai cao lớn, mái tóc undercut lãng tử, đang chống cằm nhìn hai đứa nhoi nhoi phía xa, nói đúng hơn ánh mắt cậu ta vô tình chạm vào mắt tôi. Tôi cố né tránh ánh mắt đó nhưng không thể, cậu cứ nhìn tôi như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/137355124-288-k599939.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không thể ngừng thích cậu.
Short Story"Cậu, thằng nhóc đầu tiên khiến tôi yêu nhiều đến vậy. Dù tự nhủ lòng sẽ quên, sẽ từ bỏ thứ tình cảm này. Nhưng tôi nghĩ, tôi không thể"