CHAP 3: Kết thúc

33 4 1
                                    

    Đây là một cuộc họp gấp, theo như dò tin của chúng tôi, vừa phát hiện. Đức Vua Avon Estermest đã ra lệnh cho một đội quân đánh vào Injupi, ông ta được tình báo là Injupi mặc dù đã đóng khép cửa lớn do ông ấy xây nên, nhưng vẫn còn chỗ hổng để người dân bọn Injupi ra vào trong các nước khác. Đó là điều không thể chấp nhận được, nếu ông ta mở cửa lớn, thì việc Injupi sẽ như thế nào....
Astesla đang ở trong lều cùng với một vài người, tôi là lãnh đạo còn Astesla là người dẫn dắt chúng tôi, mọi chuyện đang căng thẳng, thì Bernitte bước vào
- anou, tôi có thể tham gia trận chiến này được không...
Em ấy nói nhưng còn rất ấp úm, tôi nghĩ là em ấy chưa sẵn sàng cho việc này, tôi đi ra khỏi chỗ mình đang đứng, ra tới chỗ em ấy
- Anh không cần phải ra đâu!
Tôi sững sờ...
- Có...
- Em muốn ơ đây bảo vệ mọi người ở đây, xin anh hãy cho em chiến đấu, đừng coi em là một cô gái, anh không nhớ em đã thế nào ở Ngục à!
Tôi ngạc nhiên đấy, bước tới gần em ấy hơn và đặt tay lên đầu
- Anh không cấm việc em ra trận!
- Chứ là gì, họp mà sao không rủ em?
- Hà... Trước khi trận chiến diễn ra, anh muốn chúng ta làm lễ kết hôn, cho dù trận chiến có ra sao thì chúng ta là của nhau!
Tôi nói dứt khoát, Bernitte đỏ mặt và gục xuống rồi ôm chặt lại tôi. Thằng nhóc Brace và Chattie đứng ở ngoài la to : "Chị hai bạo lực quá aaaaa" , Bernitte lườm mắt khiến bọn chúng giật mình rồi bỏ chạy, dễ thương đó, nhưng mà... Liệu sau này tôi có còn sống trở về ở Injupi không, hay là tôi sẽ chết và chỉ dõi theo mọi người ở đây... Astesla đưa tôi đi tới một túp liều khác, ông ta bước vào lều đứng cạnh Hol, cha xứ tới từ Halkm, tôi vẫn nắm chặt tay Bernitte cho tới khi bước vào, Hol nhìn tôi rồi đóng sách lại, ông ấy cười...
- Chà cậu Senter mới hồi nào cậu là thiếu tử nhà Patrick nay cậu đã chững chạc lấy vợ rồi nhỉ
- Sao ông biết tôi lấy vợ?
- Trời ạ! Việc cậu lấy vợ ai chả biết, mà nói vậy thôi, Astesla nói đấy, tôi nói vậy để ông ấy không buồn thôi... hahaha
- Trời à
Bernitte thì mỉm cười, tôi cũng vậy chúng tôi bước tới trước bục thờ và chúng tôi đã đính ước là vợ chồng của nhau.... "Chattie này, bao giờ em với chị cưới nhau nhỉ, à còn ra cái gì nữa? cái gì ấy ấy ấy" Bernitte bước ra và phồng má, hai đứa nhóc chạy mất tiêu, tôi vỗ vai em ấy
- Này, đã là phụ nữ có chồng rồi đó
- Em biết rồi mà!!!!!!!!
Chúng tôi vừa ra khỏi lều của Hol là sang chỗ của Astesla để bàn chuyện. Chúng tôi sẽ cho 300 quân dân mai phục ở cổng lớn, vũ khí của họ là kiếm và khiên, cổng lớn không có lối nào đi lên, nhưng chúng tôi đã âm thầm xây trong đấy, và ná thủ sẽ đi lên. Với những vật liệu tôi đi cướp về sau những lần trốn ngục, có lẽ mọi người ai cũng đều có... Mà khoan đã sao mấy cái kiếm này bén và sắc vậy, lúc mới làm thì nó bình thường mà??? Tiếng Axellot vang to lên: "2798" rồi "Keng" tiếng kiếm chạm vào kiếm, trời cha này làm nguyên đống này từ lúc nào vậy??? Tôi định tới chỗ ông ấy, ông ấy la to lên:" TÔI LÀM TỪ ĐÊM HÔM QUA, LÚC CẬU VÀ CÔ GÁI KIA ĐANG ẤY TRONG LỀU, TÔI SẮP XONG RỒI, LO CHUẨN BỊ ĐI ĐỪNG TỚI ĐÂY, VƯỚNG LẮM." Ể, bộ ông này đọc suy nghĩ được người khác à... Không nói nhiều nữa, chúng tôi bắt đầu bố trí và tập trung những chiến binh để bắt đầu trận chiến...

* Lính hoàng gia của vua Avon đang tới *
Xlash đã thắt lọ máu lên cổ, coi như thứ đó là một dây chuyền, một tên tướng có vẻ cọc cằn vừa đi vừa không ngừng làm phiền Xlash
- Tại sao tao lại phải đi với mày. Tại sao mày lại là lãnh đạo không phải tao. Tại sao nhà vua cho mày hết quyền. Tao sẽ đập bể lọ máu
Xlash có vẻ không quan tâm, cậu ta cứ tiếp tục đi trên ngựa dẫn đầu, tên tướng thấy mình không có tí gì trong mắt Xlash, hắn ta giơ cao kiếm định chẻ đôi Xlash, hắn hạ kiếm xuống người cậu ta, khiến con ngựa bị đau và ứa máu ra, phút chốc Xlash đã nhảy ngược lên đầu tên tướng, buộc hai con dao vào một sợi dây xích trong túi cậu "XOẶC" Cánh tay phải hắn lìa ra khỏi cơ thể, hắn chưa kịp la lên thì hắn đã trở thành một cái xác khô... Bọn lính chẳng thèm nói gì chúng chỉ cười nhạo tên tướng đã chết và rồi tiếp tục đi tới Injupi...
...
Lúc này ở Injupi, mọi thứ đã sẵn sàng, đâu vào đó. Bernitte thì đang lùa hai đứa nhóc vào nơi an toàn, Axellot thì đã lên cho mình bộ giáp màu xanh, mà khoan đã ở đây làm gì có nguyên liệu làm giáp cho ông ta? Tôi quyết định hỏi, ông ta nói: "Đây là khả năng của ta, BlueArm. Nó cho phép ta khoác lên một bộ giáp chống sát thương lẫn phép thuật, đừng hỏi ta bất cứ về điều gì. Lo cho trận chiến đi." Rồi ông ta đi sang chỗ khác... Thật là, đã mọi người cùng nhau mà ổng cứ bắt bẻ mình quài.
Đoàn quân của vua đã tới, bọn chúng bắt đầu đi tới cửa lớn, thì tên trùm đầu ra lệnh dừng lại. Chết tiệt, là Xlash, không xong rồi hắn đã từng đến đây và hắn sẽ biết được mai phục mất. Ơ kìa, hắn cho đội quân đi tiếp, tuyệt. Những mũi tên được bắn ra vào đám lính của chúng, xè xè sao chẳng ai chết, còn tên Xlash hắn vẫn cứ hiên ngang mà đi? Tôi ra lệnh cho các cung thủ dừng. Đội quân đằng sau hắn bỗng biến mất? Thế quái nào? Hắn ta cười và ngã người xuống ngựa.
- Chào Senter, còn nhớ ngươi dặn ta và tên già kia đứng đợi trước cổng chứ
-...
- Thật là, nhờ ngươi bỏ đi nên ta đã tìm được con đường khác để bọn lính tới nơi này
- Cái gì!!!!
- Ngươi biết cũng đã quá muộn rồi ha...
- Ra lệnh tất cả mọi chiến binh quay về Injupi, chúng đã đi bằng lỗ hổng đó rồi...
- Hahaha
Tôi liếc hắn và từ trên cao nhảy xuống để đấu với hắn... Trong thị trấn Injupi bên trong cánh cửa lớn, bọn lính hoàng gia đã đi vào và chém giết người dân, bọn chúng đã thấy được Brace và Chattie, ngọn giáo ấy sắp đâm xuyên qua chúng... Axellot xuất hiện dùng búa và rìu đập nát đầu của tên lính, như thói quen ông ta để tay lên mồm, rồi chợt nhận ra đang mặc giáp và không có hút thuốc...
Bernitte cũng đang kiên cố với Astesla chống trả bọn lính, không hiểu sao bọn chúng càng lúc càng nhiều. Hol thì đang cầu nguyện, ông ấy là cha xứ việc ông ấy có thể làm là cầu nguyện, "Chíu" một tiếng động lạ xuất hiện trong túp lều của Hol, ông ta khá sợ sệt nhưng vẫn phải đi xem tiếng đó là gì, ông ta phát hiện ra một cái bóng đen biết di chuyển không cần vật thể con người...
Tôi là Senter, tôi đang đánh với người tưởng chừng như là bạn, nhưng được cảnh cáo là kẻ thù, nhưng tôi vẫn bỏ qua và giờ tôi đang đánh với hắn, kiếm chạm dao tôi nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, hắn thì chỉ thấy thích thú, chúng tôi đẩy lùi nhau ra
- Ô ngươi đã làm cha rồi à?
- Không phải việc của ngươi.
- Thật là, mùi hương của việc đen tối đó nó vẫn còn động trên người ngươi này, chà chắc là rất sướng nhỉ ...
- Ta bảo là ngươi im đi...
Tôi lao vào và không ngừng đánh hắn, hắn vẫn cứ tiếp tục nói về việc tôi và Bernitte đã làm gì với nhau, tôi vẫn cứ đánh và đánh vào hắn không ngừng nghỉ, trong đầu tôi chả nghĩ gì về lúc này cả, chỉ đánh đánh và đánh cứ thế...
Sau mười mấy tiếng , Injupi lao vào tình thế thất thủ, người dân chiến binh đã hi sinh khá nhiều người, rất nhiều người đã bị bắt làm con tin, may mắn là 2 đứa nhóc của Bernitte không bị bắt, Axellot đã chịu gục và ông ta đã nằm xuống đất. Bernitte thì cũng cố gắng, chỉ có gắm kiếm xuống đất cố đứng lên thôi. Về tôi, Xlash không hề bị xây xát gì cả, hắn còn nếm vị của dao, xung quanh tôi là bọn lính đang cầm cung chỉa vào tôi, tôi nghỉ đây là kết thúc. Xlash ra lệnh bọn chúng cương nhưng không bắn, hắn ta nhìn tôi có lẽ là hắn ta muốn tự kết thúc tôi, con dao được phóng xuống, tôi nhắm mắt lại... Sao tôi lại không cảm thấy đau nhỉ... tôi mở mắt nhìn thấy Brace, nó đang đối diện với Xlash, nó đã đánh bật con dao, sau lưng nó là cái gì kia, một cái bóng có con mắt, cái bóng đó chạy đi chỗ khác. Tôi nhìn Brace
- Em không làm gì được đâu, đừng có đứng gần hắn
- Em biết là không được gì, nhưng em có lọ máu thứ hắn đang đeo trên cổ chắc chắn hắn không làm gì em
Nó ngoảnh đầu ra sau để nói chuyện với tôi, đúng thật Xlash không thể làm gì được nó, hắn ta chỉ biết lùi, tay trái Brace đang bốc lên ngọn lửa màu đen, em ấy có phép thuật ư, thật là... "BỤP" mũi tên được bắn ra, trúng vào bụng của Brace. Nó ngã xuống, ngọn lửa đen trên tay nó cũng biến mất, nó trừng mắt và gục gần ngay tôi, nó đã cố gắng nhưng nó đã gục, Xlash đã không kiềm chế khi thấy máu tuôn ra, hắn đã lao tới Brace và nuốt máu nó và người, nhưng không hiểu sao hắn chợt tách ra và kiềm chế, Xlash đã đánh vào tên lính đã lỡ tay bắn, rồi hút trọn máu của hắn, hắn ta ra lệnh bọn lính bắt tôi và rồi rút quân. Chattie đang dìu Bernitte tới trước cổng chính, trong lúc còn tỉnh tôi là lên:"HÃY ĐI HỎI ASTESLA, TÌM NGƯỜI CÓ THỂ CỨU THẰNG NHÓC, BRACE CHÍNH LÀ HY VỌNG CỦA INJ..." Xlash đánh tôi bất tỉnh và liếc ra sau nhìn những người khác và Injupi...
Tôi vừa mới tỉnh dậy, đã ở Halkm nơi quê nhà... Tôi nhìn Xlash và hỏi
- Tại sao cậu lại tha cho thằng Nhóc...
- Không gì cả, việc ta làm chỉ là mang ngươi về để xưng tội
- Việc xâm chiếm này chỉ là bắt ta thôi à?
- Hà, đúng rồi đó
- Vậy tại sao còn giết những người dân vô tội
- Hỏi bọn lính ta không biết về mảng này
- Người...
Xlash nâng họng tôi và gần mặt nói với tôi: "tao chỉ cần bắt mày để có tiền thưởng, thằng nhóc khi nào đủ tuổi ta sẽ tính xổ nó sau, khôn hồn thì ngậm mỏ lại đi" Hắn cho tôi một cú rồi tôi lại thiếp đi...
... Trước mặt tôi bây giờ, toàn thể người quyền quý và một số người dân của Injupi đang nhìn tôi, họ đang khóc vì tôi ư? Tôi cũng muốn khóc, nhưng để làm gì, cũng chả ích lợi gì, tôi đã thấy Chattie đang đi và đang đẩy thứ gì đó, một chiếc xe lăng và Brace đang ngồi... Nó không nói gì nhiều, nó chỉ buồn
- Em xin lỗi, em không có sức mạnh để bảo vệ anh
- Không sao đâu, anh ra đi nhưng anh vẫn luôn dõi theo em, anh phải là người xin lỗi vì khiến em không thể đi thế kia
Nó gục đầu xuống, và nói
- Này anh Senter, anh nghĩ sao nếu em gặp Nygaard...
Tôi bất ngờ, tại sao nó lại nói cái tên đó, tôi phản bác lại: " Không, Sai lầm đó đừng gặp ông ta", nó quay mặt và kêu Chattie quay x echo nó về, nó nói một câu: " Anh hãy yên nghĩ, việc hạ bệ vua để cho em" rồi nó đi mất, nó không ở lại đây vì nó biết tôi sẽ chết, Bernitte không xuất hiện có lẽ cô ấy quá đau lòng... Giờ điểm đã đến, chúng châm lữa và ném hết vào người tôi, xử tử bằng hình thức thiêu... Tôi không hài lòng, vì còn nhiều chuyện mà tôi chưa làm được gì. Xin lỗi Injupi, xin lỗi Bernitte, xin lỗi Brace, Chattie và mọi người ở Injupi, à còn lão già Axellot hay đọc suy nghĩ tôi nữa... Tạm biệt...
Và rồi vị anh hùng mang tên Senter Patrick đã chết vì thiêu, cậu ta đã trốn ngục và dùng quân chống trả bọn lính hoàng gia nhưng mọi thứ thất bại, Injupi đã bị xâm chiếm, nhưng đức vua vẫn để yên nơi đó, thế là thế nào???
...
Vài năm sau. Một chàng trai, à không một cô gái. Đang đứng trước vực núi và nhìn về phía mặt trời. Đó là một cô gái tóc hồng và mặc giáp chiến binh, nắm chặt tay và nói "Thay đổi..." ...

X~

xGil - Lower The King (598 - 612)Where stories live. Discover now