Chương 63: Cố tình gây hiểu lầm

2.9K 91 5
                                    

Editor: V-Emy


Hai ngày sau khi Trưởng công chúa hùng hổ trở về, chính là hôn sự của Tây Lương công chúa, hôn lễ coi như long trọng, mười dặm phố thảm đỏ nghênh giá, cấp đủ mặt mũi, ta và mấy đồng liêu đều vội vàng lộ diện liền ly khai, lúc ta và Ân Đào Đào đồng hành ra tới đại môn thì nghe được mấy người gác cổng vương phủ nhỏ giọng nghị luận, "Nghe nói Vương phi chân trước vừa gả vào vương phủ, bên kia đội ngũ Tây Lương đưa tiễn liền khởi hành trở về, thật đúng là nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi."


Ta dừng bước, không cùng Ân Đào Đào và Triệu Thanh Y đi theo sau bắt chuyện, quyết đoán xoay người ngồi lên ngựa chạy vội ra cửa thành, lúc đến cửa thành, nhìn tới nhìn lui trong đám người, lòng ta rối rắm như tơ vò, vô luận quyết định như thế nào cũng không quyết tâm ra khỏi cửa thành được một bước, chỉ có thể xuống ngựa ném dây cương đi dọc theo cầu thang bước lên tường thành.


Đứng trên tường thành cao dõi mắt trông về phía xa, đội ngũ sứ giả Tây Lương đã đi rất xa, ta chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của người, không phân biệt ra người nào là người nào, ta thất vọng thở dài một tiếng, lúc này, lại ngoài ý muốn nghe được một hồi ngựa hí dưới tường thành, ta theo thanh âm cúi đầu nhìn lại, trong lòng căng thẳng.


Giang Hành Tri lẻ loi một mình ngồi trên lưng ngựa, ngửa đầu nhìn ta, ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch, hắn cảm thấy được tầm mắt của ta, khóe môi khẽ nở một nụ cười, trong tiếng người ồn ào huyên nháo ở cửa thành, tim ta lại cảm thấy đột nhiên tịch mịch như nước.


Thời gian chậm rãi lướt qua, hai năm sớm chiều với nhau, từng tiếng cười và dáng điệu của hắn, dường như in dấu trong đầu không thể xóa đi. Ta xem hắn như thân nhân, chưa từng nghĩ đến hắn sẽ từ phía sau đâm một kiếm vào tim ta.


Xa xa truyền đến tiếng huýt sáo cổ quái của dị tộc, hắn như bừng tỉnh, cả người chấn động, kéo dây cương xoay người, đánh ngựa rời đi.


Ta nói với bản thân mình ta và hắn cả đời này cũng sẽ không gặp lại, đáy lòng có chút đau buốt chậm rãi lan tràn.


Ta cúi đầu thở dài xoay người, lại vừa vặn đụng vào một bức tường thịt, ngửi được hương vị quen thuộc, ta giang hai cánh tay ôm lấy thắt lưng người nọ, rầu rĩ thở dài một tiếng.


Hắn hừ lạnh một tiếng, thô lỗ vỗ vỗ lưng ta trấn an, cũng không tuông ra những lời ghen tuông.


Ta lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.


Sau một lát ổn định tâm tình, ta mới hỏi, "Sao ngươi lại ở chỗ này?"


"Chủ trì hôn sự Lão Tam xong ta liền thay thường phục rời đi, đến tướng quân phủ đợi không được nàng, khẳng định nàng đến nơi này." cánh tay Hoa Nam Bình ôm ta buông lỏng, nhưng vẫn không buông ra.

[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ