- Cắt! - Tiếng đạo diễn vang khắp hậu trường, phá tan màn biểu diễn hăng say của dàn diễn viên trẻ tuổi.
Không ai hiểu tại sao, đã là lần thứ mười trong ngày ông ta đòi dừng lại mọi nhất cử nhất động của mọi người, chỉ để đóng đi đóng lại cái cảnh phim đầu tiên. Đâu phải họ không có năng lực, họ vốn mang trong mình dòng máu diễn xuất, vậy cớ gì đạo diễn không hài lòng. Suốt thảy chín lần trước, vừa cắt xong, ông ta đã không nói lí do bắt diễn lại liên tiếp, có một cảnh mà diễn đi diễn lại như vậy thực quá gây áp lực cho người khác. Mà dường như ông ta cũng đâu tìm được lí do tại sao không hài lòng với bộ phim chứ, không phải do diễn xuất của những ngôi sao trẻ thì chắc chỉ do chính những diễn viên đó không được vừa mắt ông mà thôi. Bước từng bước xuống hậu trường, nhìn từng người với đôi mắt dò xét, ánh mắt ông ta bỗng dừng lại trên người của một nam diễn viên đang đứng nói chuyện. Bất chợt, ông giật mình, rồi im lặng đánh giá cậu ta một lượt. Cậu ta đẹp, đúng, ông phải công nhận điều đó. Nhưng cái đẹp của cậu ta thì không hề ổn. Nét đẹp này không giống của phái mạnh mà theo ông nghĩ, là của phái nữ thì đúng hơn. Làn da trông rất mềm mại, bóng bẩy, lại còn trắng hồng đầy thanh khiết nữa, đôi mắt màu nâu trong veo không thể che giấu được sự ngây thơ có sẵn trong tâm hồn đó, đôi môi mỏng, hồng đào đẹp đến nao lòng người.
Một sự thật là chính ông cũng bị choáng.- Cậu! Lại đây! - Ông nhẹ nhàng lên tiếng gọi, rồi chỉ tay về phía nam diễn viên đó, ra hiệu lại gần.
Đông Dương ngạc nhiên, kia chả phải đạo diễn đang chỉ ra phía cậu sao? Chẳng lẽ cậu lại phạm sai lầm gì trong diễn xuất? Hay cậu sẽ bị loại khỏi bộ phim này? Chắc không, không phải vậy, thôi thì cứ tới đó một chuyến xem sao...- Cậu tên gì? - Đạo diễn nhướng mày nhìn cậu, quả thật là xinh đẹp nha, nhìn xa ông đã thấy cậu đẹp, nhìn gần cậu còn đẹp hơn gấp nghìn, gấp vạn lần nữa. Đúng là đã con mắt.
- Tôi tên Lãng Thiên Đông Dương. - Vẫn không hiểu vì sao đạo diễn nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, cậu tròn mắt nhìn rồi đáp lại.
Một lần nữa, ông lại phải choáng ngợp trước vẻ đẹp đầy ngây ngô, mạnh mẽ của cậu. Người như vậy, làm trai quả là phí!
- Người đẹp, tên cũng đẹp! - Như trong cơn mơ, ông lẩm bẩm một mình.
- Sao cơ? - Cậu vẫn không hiểu, đạo diễn, vừa khen, cậu "đẹp" sao?
- E hèm, cậu đừng hiểu lầm, tôi nói với cậu không phải để khen cậu đâu! - Tỉnh cơn mê, ông lắc lắc đầu, gắng giữ tỉnh táo nói với vị vua giả trước mặt. - Thế này nhé, cậu có thể chuyển xuống làm vị trí thái giám được không? Tôi phải công nhận, hồ sơ của cậu rất thu hút chúng tôi, tài năng diễn xuất của cậu, không phải ai cũng có thể được như vậy, nói đúng hơn, cậu là một diễn viên danh giá, chỉ có điều... - Nói đến đây, ông lại liếc nhìn khuôn mặt không tì vết của cậu. - Ngoại hình của cậu, không thể chấp nhận!
Bỏ mặc vị vua đang ngơ ngác gắng tiêu hóa hết đống dữ liệu vừa có, đạo diễn lạnh lùng cho người thay thế. Thật sự cậu chả nhớ nổi, mình đã thay y phục lúc nào, chỉ có thể nhận ra, giọng mình phải giả chói tai của đám thái giám, với dáng vẻ õng ẹo không thể tả được. Thôi thì, đành chấp nhận mọi thứ, vì sự nghiệp. Uất ức nhìn tên vừa được thay, ờ thì hắn đẹp, nhưng làm sao diễn xuất bằng cậu được. Diễn một lúc lâu, đến phần Võ Mị Nương hiện hình thì không thể tìm được nhân vật nữ chính, mọi cảnh quay buộc phải dừng lại hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Đông Dương! Giữa ta và muội ấy ngươi chọn ai?
General FictionChàng, một con người hiện đại, một diễn viên nhỏ nhoi trong hạ giới. Trong một buổi diễn, nữ nhân vật chính lại bị trật chân nên không thể tham ra được mà lịch trình quay phim thì không thể hoãn, cả đoàn phim bắt đầu lo lắng trước sự giận giữ của nh...