Christ chỉ nhớ là anh đang nghĩ đến Dora, sau đó cánh cửa xuất hiện trước mặt anh, và bây giờ anh đứng đây. Ma xui quỉ khiến gì đã đưa anh tới chỗ này ? Anh hoàn toàn không hề ý thức được về hành động của mình. Nhưng anh không kịp thắc mắc về chuyện đó lâu. Dáng người đang nằm thở đều đều trên giường kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Dĩ nhiên đó là Dora. Christ tiến về phía mép giường. Dora nằm co ro như một con mèo. Đầu cô cúi thấp xuống phía ngực và hai vai rụt lại như che đi khuôn mặt. Ít nhất thì dáng ngủ của cô cũng thể hiện được cô không phải là một con người có trái tim thép.
Bỗng dưng, Dora thở hắt ra, nhịp thở cô không còn đều như trước nữa. Christ thận trọng bước lùi vào bóng tối. Nhưng Dora không tỉnh, cô chỉ đơn thuần trở mình, rên lên một tiếng vô nghĩa, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như đây không phải là giấc ngủ ngon của cô. Khuôn mặt Dora bây giờ quay về phía có ánh trăng. Và Christ nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ngây thơ, đáng yêu biết chừng nào khi cô ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giuờng, lặng lẽ quan sát cô trong một sự thích thú giản dị. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một chuyện đại loại như là ngắm một cô gái đang ngủ. Nhưng bây giờ thì tư tưởng anh bảo là anh hoàn toàn có thể ngồi đó mà ngắm Dora đến cuối đời cũng được. Cô quá thu hút anh, và ở gần cô, anh không bao giờ cảm thấy chán. Đột nhiên hơi thở Dora trở nên gấp gáp, trán cô bắt đầu rịn mồ hôi, và từ môi cô, những lời tuyệt vọng trào ra.
" Mẹ...mẹ...mẹ đừng bỏ con...ông ơi...ông ở lại với con đi...đừng đi mà.....đừng đi...đừng đi...ông ơi...mẹ ơi..."
Giọng cô tuyệt vọng và khẩn thiết như một mũi tên xuyên vào tim Christ, anh không quen khi thấy cô yếu đuối, cô bị tổn thương thì anh cũng tổn thương, và anh thì không muốn cô đau khổ một chút nào. Christ nắm lấy bàn tay cô, tay anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Dora. Tiếng kêu của cô thưa dần, nhỏ lại và từ từ tắt hẳn. Bàn tay cô siết chặt tay anh hơn. Và tay cô bắt đầu ấm lại.
Khi cô hoàn toàn trở lại bình thường, Christ áp bàn tay mình lên trán cô, rồi những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc ôm lấy khuôn mặt cô. Một nụ cười mỉm xuất hiện ở khoé môi Dora. Cô trông an lành và bình yên hơn bao giờ hết. Lòng christ nhói đau. Cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối. Và anh muốn bảo vệ cô, muốn che chở cô và động viên cô. Bản năng bảo vệ bừng trỗi dậy trong người anh, anh cảm thấy yêu cô hơn lúc nào hết. Và dù có chết anh cũng không để cho cô bị tổn thương.
Dora nhẹ nhàng trở người, khuôn mặt cô bây giờ ngẩng lên trong tư thế nằm thẳng.
Nhẹ nhàng, Christ cúi xuống, đặt môi mình lên làn môi mềm mại như lụa của Dora. Bàn tay anh trượt theo gáy cô, xuyên qua những lọn tóc óng ả. Môi anh trượt nhẹ mơn trớn làn môi cô, mũi anh hít đầy một hơi hương thơm quyến rũ của cô. Rồi một cách khó khăn, anh lấy môi mình ra và đặt lên trán cô một nụ hôn khác. Trong đêm, lời anh như lời thì thầm của gió.
"Ngủ ngon, Dora, thề có trời, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi."
Rồi anh đứng lên, chậm rãi và tiến về cửa thông, chuẩn bị bước vào phòng mình. Đột nhiên, một giọng thì thào thu hút sự chút ý của anh. Giọng Dora.