Part 1

2 0 0
                                    

Cầm chặt chai nước đã hết lạnh trong tay, lúng túng không biết nên làm gì với nó, không nghĩ ra được lý do nào để bước vào phía trong, nhưng bản thân lại không muốn rời khỏi, tôi loay hoay với chính bản thân mình. Có phải tôi nên tránh khỏi nơi này như cách đây nhiều năm, tránh khỏi Trịnh Tuấn Kỳ, tránh khỏi cả mớ rắc rối bòng bong sẽ xuất hiện khi ở gần cậu ấy,... Nếu tôi rời khỏi chỗ này, tôi sẽ không cần phải nhìn thấy gương mặt khó chịu của Thiên Thảo, em gái sinh đôi của Tuấn Kỳ và đám bạn của cậu ấy. Nếu tôi rời khỏi ngay lúc tôi vừa biết tin cậu ấy bị thương thì có lẽ tôi không cần phải đứng phía ngoài như thế này. Tôi có nên để chai nước này lại đây và đi luôn không? "Đúng, mày nên làm vậy!" Đặt chai nước ngay lan can, tôi bước vội đến chỗ ngoặt cuối hành lang của phòng y tế, vừa đi vừa lo sợ gặp phải ai đó. Nhưng lo sợ của tôi là thừa thãi, Thiên Thảo đứng ngay cạnh cánh cửa mở he hé, gọi:

- Linh!

Như một kẻ trộm bị bắt quả tang, tôi giật thót, quay vội lại. Và có vẻ như cái quay người của tôi đã quá mạnh mẽ khiến tôi tự vấp phải chính chân mình, ngã giật về phía sau. Cú ngã của tôi có vẻ làm con bé hài lòng lắm, nó thong thả rời khỏi cánh cửa mở hé, bước từng bước chậm rãi bằng đôi chân thon dài, trắng trẻo của nó đến bên cạnh tôi, chìa bàn tay ra trước:

- Cậu không định đứng dậy sao?

Tôi ngây người trước hành động lạ thường của nó. Tôi phải làm gì? Nắm lấy bàn tay kia? Rồi nó chắc chắn nó sẽ thả tay tôi ra cho tôi ngã thêm lần nữa, đau hơn, đau hơn rất nhiều. Nghĩ đến đấy, tôi tự mình đứng dậy. Con bé làm ra vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cũng cho qua, thu tay lại mỉnh cười. Nụ cười hiểm độc quen thuộc trên gương mặt xinh đẹp của nó:

- Cậu định đi đâu vậy? Anh trai tôi vẫn phải nằm trong đó mà thủ phạm lại định bỏ trốn sao?

- Thủ phạm? Tôi từ bao giờ đã trở thành người có tội vậy?

Khẽ vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt, nói:

- Ồ, hóa ra cậu không phải nguyên nhân khiến anh tôi ngã sao? Thế cậu định đi đâu thế?

- Tôi đi lấy nước! Chai kia tôi lấy, chờ lâu quá nên không còn mát nữa!

- À.

Không biết tại sao tôi lại nói dối, tôi nói dối một cách tự nhiên cũng như tôi sợ Thiên Thảo một cách tự nhiên vậy. Đứng trước nó, tôi tự biến thành một kẻ hèn nhát và run sợ như một đứa trẻ ngu ngốc. Con bé chẳng thèm để ý đến biểu cảm của tôi, cười như thể muốn nói "Tôi biết cậu định làm gì mà!", nói với giọng chế giễu:

- Anh trai tôi muốn gặp cậu! Tôi chỉ ra đây thông báo thôi, cậu có thể đi nếu không muốn vào, tôi sẽ bảo với anh ấy là cậu đi rồi!

Tôi gật đầu:

- Vậy phiền Thảo rồi, tôi phải đi ngay!

- Lấy nước cũng vội như vậy sao?

Tôi cười. Tôi sẽ phải nói với nó rằng tôi chẳng thể nhìn mặt cậu ấy vì tất cả những gì tôi đã làm hay vì sự trở lại đầy sai lầm này, hay tôi nên nói với nó là tôi khát nước quá rồi đây? Im lặng, tôi quay người, tự nhủ rằng phải thẳng lưng, ngẩng đầu mà bước, hôm nay bản thân còn dám chống lại con bé kia cơ mà. Không ngoảnh lại nhìn, nhưng tôi biết, chắc chắn, Vũ Thiên Thảo sẽ vui vẻ cười nhạo tôi, vui vẻ thông báo rằng tôi đã biến mất tăm rồi, giống như khi chúng tôi còn học mẫu giáo.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nếu không là tôiWhere stories live. Discover now