Chap 18 _ MADNESS

360 23 0
                                    


  Tâm trí gã đang trên bờ vực hỗn mang.


Bằng một chất giọng xa lạ âm vang qua tai mà gã còn không chắc là giọng mình, Madara ra lệnh cho Hikaku lui đi sau khi cảm ơn cậu về thông tin đã báo. Môi gã là thứ duy nhất cử động.


Hít sâu một hơi, gã nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Hikaku trong đầu.


Không gì ngoài câu nói ấy.


"Senju Hashirama sẽ đính hôn với Uzumaki Mito."


Gã hít một hơi nữa, và tầm nhìn bỗng chốc chuyển đỏ khi não bộ cuối cùng đã tiếp nhận được thông tin.


Sao tên đó dám, sao hắn dám, sau tất thảy những chuyện xảy ra giữa họ, sao anh có thể, trừ phi anh không hề để tâm, trừ phi anh xem Madara như một món tiêu khiển – và ả đàn bà đó, con điếm đó, ả nghĩ mình là ai chứ - nhưng sao anh có thể đồng ý được, và phải chăng Madara đã nhìn lầm nhân cách của Hashirama, phải chăng gã đã lầm khi cho rằng anh là người duy nhất còn sót lại chút lòng tự tôn giữa cái thế giới đầy rẫy những điều thối nát này, và phải chăng cảm xúc ấy, cảm xúc giữa hai người, chỉ là một trò chơi–


Về mặt này, những suy nghĩ của gã thật không tài nào hiểu nổi, vì tâm trí gã đang mấp mé trên làn ranh giữa cơn phẫn nộ đầy sát ý và sự kinh ngạc tột độ. Gã cố bình tâm, bởi nếu tiếp tục duy trì tình trạng này, gã sẽ phình động mạch mà chết mất. Gã luồn một tay vào tóc, từng hơi thở rít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Xem ra gã phải cân nhắc lại hình tượng đáng kính mà bản thân dành cho Hashirama.



Một giọng nói nhỏ trong đầu mách bảo rằng gã có phần khinh suất. Song, ý nghĩ ấy tức thì bị cơn phẫn nộ lấn át; gã đứng dậy, bước đến mở cánh cửa dẫn ra sân sau để Momo vào, con mèo đã meow lên một lúc lâu.


Hôn ước.


Tên đó đang nghĩ gì chứ? Hắn có vẻ rất kiên quyết khi tin rằng chuyện giữa họ không chỉ là thoáng qua, thậm chí còn khăng khăng thuyết phục Madara – tất cả chỉ là dối trá sao? Hashirama không thể nghĩ Madara sẽ chấp nhận làm một thằng điếm, hay kiểu gian tình bên lề được. Anh điên rồi sao? Anh thật sự ngây thơ đến mức đó sao? Hay giản đơn cho rằng sẽ không ai phát hiện ra, và từ đây đến hôn lễ, anh có thể dùng gã làm trò tiêu khiển?





Hơn nữa, sao Madara lại quan tâm đến mức này?


Cơn giận lắng xuống vì sự im lặng đáng sợ bắt đầu trỗi dậy. Sao chuyện này lại là vấn đề? Gã mới là kẻ một mực cho rằng quan hệ giữa họ là nông nỗi nhất thời cơ mà, thế vì lẽ chi gã lại phản ứng thái quá trước dự định tương lai của Hashirama, khi tất cả thành sự đã rồi?


Gã lắc đầu, khép cửa lần nữa. Không thể nào... không, lí do duy nhất khiến gã phẫn nộ là bởi Hashirama chẳng hề bận tâm báo với gã một tiếng về việc trọng đại như thế.


Lời bao biện ấy dối trá đến mức ngay cả Madara cũng không thể mang ra thuyết phục bản thân.


Không sao, có lẽ nhất thời gã hơi bối rối thôi. Rất dễ ngộ nhận giữa cảm giác từ sự tiếp xúc thể xác với cảm giác chân thật của... tình yêu. Gã chỉ cần, à thì, trút giận lên Hashirama một chút – không đến mức phải giết chết anh – và xả hết cảm giác này đi. Đấy là chuyện khả thi nhất gã có thể làm lúc này; bên cạnh ý nghĩ lẻn vào phòng anh và bày mưu hạ sát con đ* Uzumaki đó một cách tàn khốc nhất, dù ý này không mấy khả thi, song, khiến gã thấy vô cùng hả dạ.



Gã xỏ giày và rời đi, hướng thẳng vào trung tâm làng. Thật tĩnh lặng, hôm nay trời không đổ mưa hay trở lạnh như vài tuần trước. Cây cối vẫn rụng lá phủ kín mặt đường còn lấm bùn, nhưng vòm không vô cùng quang đãng. May mắn làm sao, vì lễ hội sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Khi ngang qua vài đám đông đang tụ tập, gã thoáng nghe được chút thông tin về việc chuẩn bị cho lễ hội, cũng như cảm giác nhẹ nhõm khi có dịp nghỉ ngơi lí tưởng sau khoảng thời gian vất vả gầy dựng làng. Madara thở dài, tự hỏi liệu đám người hay ca thán này có biết Hashirama đã vất vả thế nào không. Anh gần như xây dựng toàn bộ đường xá và hàng tá nhà cửa dân dụng cũng như công trình lớn.




Madara cố lờ đi những cuộc nói chuyện liên quan đến việc đính ước, nhưng cứ mỗi khi dấn thêm một bước, gã càng khó lòng giữ vẻ bình thản trên mặt, vì nỗi tuyệt vọng đang dày xé tâm can gã, khi mà dân làng cứ không ngừng xát muối vào vết thương.


"Anh đã thấy cô ấy chưa? Thật điềm tĩnh làm sao."


"Vô cùng ôn nhu, lại còn thanh cao nữa. Tôi nghĩ cô ấy rất xứng đáng."


"Đúng thế, người xuất chúng như ngài ấy tất nhiên phải có một phu nhân ưu tú nhất."


"Ngài ấy cần một hiền thê, hẳn rồi. Một cô vợ đảm đang để về sau còn trông nom con trẻ."



Oh gã ước gì có thể lập tức đâm chết bọn chúng.



[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ