Chap 19 _ FIREWORKS

375 15 0
                                    

  Mái tóc mượt mà thả dài xuống lưng, những ngón tay thanh tú luồn sâu vào trong, đến khi tất cả đều buông rơi thành một màn dày đỏ rực ôm lấy khuôn mặt khi cô ngồi lặng lẽ trong hư vô, sự e ngại phản chiếu trên mặt gương bóng loáng trong lúc những răng lược dài chải qua mái đầu. Vô vàn hạt nắng yếu ớt của ngày tàn len lỏi vào gian phòng nhỏ, Chizuru mân mê những lọn tóc mềm mại mà cô đang giữ trong tay khi chải giúp người kia, nhìn ngắm những sợi tơ đỏ rực ngã vàng trong ánh tà dương.


Mito để mặc cô bé, không màng cất lời, bởi cô vẫn đang nhìn vào gương, tự hỏi điều chi khiến bản thân nổi trội hơn hẳn những người còn lại; sao cô lại được chọn làm tân nương mà không phải một ai khác. Dù cô quả rất điêu luyện trong vai trò một kunoichi, song điều đó chỉ là một cớ vặt – không nằm trong mục đích chính của quyết định mà gia tộc cô đưa ra. Người khuê nữ trắng ngần trong gương chớp mắt, hàng mi dày rũ nhẹ trên hai ngươi xanh màu đại dương, chìm trong nỗi u hoài và khát khao tự do. Đôi đồng tử trong vắt ấy như những ô cửa không thể phá vỡ; linh hồn cô khắc khoải nhìn qua những ô cửa ấy, và bất lực. Bị giam cầm. Cô gái trong gương không hề vui, hay đúng hơn, chính cô trông có vẻ u sầu. Cô giản đơn ở đó, lặng yên, tồn tại, vâng lời, và chẳng thể làm gì hơn. Đôi môi hồng luôn khẽ khàng mím lại, như khóa chặt mọi ngôn từ trên đầu lưỡi đang liều lĩnh chực thoát ra.


Mito bị phân tâm khi nhìn thấy thứ gì đó lạc mất. Ánh nhìn điềm tĩnh trên gương mặt đã biến đi. Không một sự thỏa hiệp nào dành cho tình thế của cô. Điều chi đang đổi thay. Sự chống đối rõ ràng đang trỗi dậy, và lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác bất cần mà bản thân ngỡ đã lãng quên.


Hashirama hỏi về điều cô muốn. Không phải điều tốt nhất cho gia tộc, cũng chẳng phải hành động mực thước nên tuân theo, mà chính tham vọng của cô. Anh không hề quan tâm đến định kiến xã hội, chẳng hoài đếm xỉa truyền thống – anh gạt tất cả đi, vì tình yêu, bất kể đó là tình yêu hay ước vọng riêng của bản thân. Mito không sao hiểu được làm cách nào mà một người có thể hành động như vậy. Anh chẳng phải cũng lớn lên giữa những giáo điều nghiêm khắc sao? Chẳng phải anh cũng được dạy rằng nguyện vọng của số đông phải được đặt cao hơn nguyện vọng cá nhân sao?


Điều này khiến cô ghen tỵ - cô, người luôn được giáo dục rằng phải giữ gìn nếp đoan trang và vâng lời trưởng bối, làm theo nguyện vọng của người khác, cũng như trách nhiệm với gia tộc. Vậy mà tất thảy những giáo điều ấy đang lung lay, rạn nứt và tan vỡ thành từng mảnh. Nếu anh, một người luôn nhận được vô số kì vọng về sự hoàn hảo tuyệt đối từ người khác, lại có thể gạt bỏ mọi chướng ngại vì một kẻ khác, vì người đàn ông ấy; sao cô lại không thể? Sao cô lại không được phép tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình?



Chizuru khẽ vuốt tóc cô, liếc nhìn bóng hình phản chiếu trong gương khi cô búi những lọn tóc đỏ lên thành một búi thay vì hai như thường lệ. Cô đã vận sẵn một bộ kimono màu tím nhiều lớp và trang trọng, với tay áo rộng in hình một chú chim vàng anh, đi kèm dải obi lớn tiệp màu, quấn quanh hông; và chiếc khăn choàng cùng tông yên vị quanh hai cánh tay. Mái tóc xoăn của cô được chia làm hai lọn thả dài xuống vai, phần tóc mái gọn gàng rũ trước trán. Môi cô được tô đỏ cùng sắc hồng thiếu tự nhiên trên má, những viền đen kẻ quanh mi khiến đôi mắt cô trông thư thái hơn.


Mito không thích lối ăn vận cầu kì này, bất chấp sự phản đối của Chizuru. Cô mặc một chiếc kimono xanh đơn giản, không vẽ mắt hay tô phấn để hai má trông bớt nhợt nhạt. Hầu hết bạn bè đều dỗ dành rằng ít nhất cô cũng nên thoa son đỏ, song, như thế là quá mức với cô. Mito đặt chân xuống khi Chizuru bắt đầu lôi ra hàng tá trâm cài khác nặng nề đến độ đầu cô không thể chịu thêm. Những thứ này trông hợp với Chizuru hơn. Mito luôn thấy thật ngượng ngùng khi phải phục sức quá trang trọng. Như thế dễ gây chú ý, và nếu có thể, cô lại thích đứng phía sau hơn – điều này hiếm khi xảy ra, nên đâu cần phải tăng mức độ kì quặc lên đến không tưởng khi ăn vận như một công chúa. Không phải cô xem thường những thứ này, không hề, cô nghĩ Chizuru thật xinh đẹp trong trang phục của mình – nhưng cô bé vốn đã ưa nhìn.


Chỉ là chưa đoan trang lắm thôi.


Mito muốn cắn môi, song chợt nhớ ra bản thân đang thoa son nên lại thôi.


"Đây, xong cả rồi!" Chizuru nói với một nụ cười rạng rỡ. Mito ngắm mình trong gương lần nữa trước khi đứng dậy, những ngón tay nhẹ níu trên mặt lụa mềm mịn của chiếc kimono. Như thể đang nhìn ngắm một tiểu thư khác vậy. Cô thấy vô cùng bất an, nhưng về lâu về dài, sự thay đổi là cần thiết.

.
.
.


Ba tiếng gõ vang trên mặt cửa. Trước sự im lặng của họ, cánh cửa hé mở, Goro đứng nơi ngưỡng cửa, vẫn nghiêm nghị như mọi khi, bất chấp chiều cao khiêm tốn của ông. Mito không nhìn chú mình. Cô có thể đoán được lí do ông đến đây.


"Ta thấy cháu đã sẵn sàng cho lễ hội." ông nói với ánh nhìn hài lòng, và Chizuru gật đầu. Mito giữ im lặng. "Tốt lắm, Chizuru, sao cháu không đi trước nhỉ? Có vài chuyện ta cần bàn riêng với Mito." Người kia nhìn cô dò hỏi. Mito khẽ mỉm cười, và Chizuru lại gật đầu, dù có phần do dự hơn lần đầu, đoạn cô rời đi, khép cửa lại sau lưng – dù Mito cược rằng cô bé đang nghe trộm. Cô ngồi xuống ghế, khẽ co người khi ánh nhìn tử tế của Goro trở nên cương nghị. Họ vẫn chưa bàn với nhau về việc đã xảy ra ở cuộc thương thảo hôn sự, vì Mito tránh chạm mặt chú mình từ sau cái đêm năm hôm trước. Lúc này, ông khiến cô lo lắng.


"Có việc gì sao thưa chú?" cô rụt rè hỏi, những ngón tay đan lấy nhau.


"Phải. Ta muốn nghe những điều mà cháu và thủ lĩnh tộc Senju bàn với nhau sau khi ta rời đi – và trông vào cách cháu cứ lảng tránh, ta đoán đây chẳng phải tin tốt lành gì." Goro đáp với một ánh nhìn khắc khe, và Mito khẽ cau mày, nhìn xuống hai lòng tay.


"Ngài ấy hỏi cháu mong muốn điều gì." Cô miễn cưỡng đáp. Người kia nhìn cô đầy kì vọng, và cô ngẫm nghĩ khi những lời lẽ của Hashirama lại vang lên trong đầu.


'Chỉ cần xử sự kiên quyết một chút, nếu cô lo về danh tiếng của mình...'


"Cháu bảo rằng mình không muốn kết hôn với ngài ấy."


Ngoài cửa, Chizuru thở dốc một cách hết sức kịch tính, trong khi Goro há hốc mồm kinh ngạc. Mito điềm tĩnh nuốt khan, hít sâu một hơi. Cô đã mở lời và giờ không còn đường lui.


"Sao cháu lại –"


"Vì cháu không yêu ngài ấy." cô không nghĩ ngợi, cô hành động. Lần đầu tiên, cô không phải đắn đo. Sự thật luôn dung dị, đẹp đẽ và bình lặng như thế - không đòi hỏi suy tâm, chỉ nhận thức mà thôi.


Một khoảng lặng dài kéo theo khi những từ ngữ nọ vẫn lửng lơ giữa bầu không, cùng lúc giáng một sức nặng vô hình và cả sự thanh thản lên cô. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hoài nghi của Goro, không hề hối tiếc vì những lời đã thốt ra. Đã đến lúc cảm xúc của cô cần được tôn trọng. Người khác muốn cô đánh đổi cuộc đời mình, bởi Hashirama là một đối tượng tuyệt vời, và cô có thể hòa hợp với anh, song, cô sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực theo cách ấy. Goro day nhẹ sống mũi, nhắm nghiền mắt khi trút ra một tiếng thở dài.



"Chizuru, đi ngay." Ông nói vọng ra. Một khoảng yên lặng trước khi những tiếng chân vang lên chứng tỏ người kia đã rời đi. Goro nhìn xuống Mito như thể mới trông thấy cô lần đầu, và điều ông nhìn thấy xem chừng thật đáng thất vọng. Một cô gái trẻ, vượt quá giới hạn; âm thầm chống đối mà vẫn giữ vẻ đoan trang. Ông mang một ánh nhìn chua chát trên mặt khi bắt chéo tay trước ngực. "Những điều ta đã nói với cháu chỉ là một phần, còn nhiều lí do quan trọng hơn để hai người kết hôn với nhau." Mito khẽ nhăn mặt trước giọng điệu mỏi mệt của chú mình, cô ngồi thẳng người lại khi lắng nghe ông. "Đây là thông tin tuyệt mật."


"Tất nhiên rồi ạ." Mito gật đầu đáp, và ông tiếp tục.


"Ta nghĩ giờ cháu cũng ý thức được rằng có vô số thế lực đang đe dọa làng chúng ta. Trước khi đến Konoha, ta đã nhận được tin dữ. Có vẻ như vài kẻ thù của chúng ta đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khác." Mito mở to mắt, trong vài giây ngắn ngủi, cô tức thì nhận ra hàm ý phía sau những lời lẽ ấy.


Có một sự thật mà ai cũng biết là đất nước họ thường trở thành mục tiêu cho những cuộc xâm lược và tấn công, bởi vốn hiểu biết uyên thâm, tinh tường và khả năng thi triển thuật phong ấn. Họ bị xem là một mối đe dọa lớn, và quả vậy, song đôi lúc cũng thật mỏi mệt. Đó là lí do cô được giáo dục bằng những buổi thương thuyết đầy rẫy kẻ thù, mọi người luôn phải thật điềm tĩnh và kiềm chế. Trước đây, Mito từng có mặt trong nhiều buổi thương thuyết, tham gia vào một phần không nhỏ, nên cô hiểu việc gạt đi những cảm xúc cá nhân là cần thiết đến nhường nào. Cô chỉ có thể thừa nhận rằng làng của họ không cách gì ứng phó nổi với những kế hoạch tấn công quá sức qui mô của kẻ thù. Với hôn sự này, các trưởng bối hẳn đang hy vọng sẽ khẳng định được tình bang giao giữa tộc Senju và tộc Uzumaki, và bảo đảm rằng họ có được những đồng minh vững chắc để trông cậy.


"Đâu cần thiết phải mang hôn nhân ra để tranh thủ sự viện trợ của họ - họ là người tốt mà chú, Hashirama là người tốt –"


"Chúng ta không thể trông chờ vào hảo ý của người khác, Mito, cháu biết điều đó rồi còn gì." Goro mất kiên nhẫn, quát cô như quát một đứa trẻ. Cô bắt đầu thấy mỏi mệt.


"Thế nên chú bảo cháu vứt bỏ cuộc đời mình chỉ vì vài cam kết thứ yếu?" Ngôn từ cô dùng tuy mềm mỏng nhưng xé toạc bầu không tựa hồ một lưỡi katana hoàn hảo, Goro thất bại lần thứ hai trong ngày hôm đó trước lời đáp trả bất ngờ từ cô cháu gái. Một lưỡi gươm không khoan nhượng.


"Chuyện này đâu chỉ là thứ yếu – và sao cháu có thể nói vậy? Tất cả những điều chúng ta mong đợi ở cháu –"


"-đều là vì gia tộc." Mito kết lời, một cơn phẫn nộ lạnh lùng trước đây chưa từng có bùng thoát khỏi chiếc lồng cô đã khóa chặt từ khi khép lại thuở thiếu thời; và giờ đây, cảm giác ấy đã trở lại với sự phản kháng mãnh liệt – khát khao, đòi hỏi. Chỉ riêng tia sáng trong mắt cô cũng đủ khiến Goro hoàn toàn bất lực, bởi ông không sao nhớ được lần cuối cháu gái mình nổi loạn thế này là bao giờ. Song, Mito không hề quan tâm; thực ra, cô nghĩ bản thân còn khá thích thú là đằng khác. Cơn tức giận thầm lặng sôi lên trong huyết quản khiến cô lại tràn đầy sức sống, như thể vừa hồi tỉnh sau cơn mê dài, cuốn phăng những cơn mơ vô ích về một cuộc sống và một tương lai bình lặng, trong cuộc sống và tương lai ấy, cô giản đơn chỉ biết an phận. Cô mong mỏi điều gì đó tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn việc trở thành một hiền thê, một người mẹ chỉ biết bằng lòng với cuộc sống và chồng con cô ta – vì lẽ ấy, cô phát hoảng khi biết người khác sắp đặt điều gì cho mình. Một chiếc lồng mạ vàng. Cô đang phá vỡ những nan lồng ấy.




"Thế sao cháu còn làm khó ta?!" Goro gặng hỏi, xem chừng vẫn hơi kinh ngạc trước sự trở mặt quá sức đường đột của cô. Mito cảm thấy tiếc hối, và tội lỗi, khi trút tất cả lên ông. Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác. "Ta đã đàm đạo với các trưởng bối tộc Senju, họ sẽ không manh động đến khi –"


"Họ không phải người gánh vác gia tộc. Mà là Hashirama." Mito ngắt lời lần nữa, cau mày dữ dội với người đối diện. Ông quét mắt khắp người cô, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự do dự, điều gì đó để bám víu, và xem chừng thái độ mềm mỏng mà không nhu nhược ông từng dạy cô dùng đối phó với kẻ thù giờ đã quay sang đối đầu với ông.


"Cháu nghĩ cậu ta cứ thế mà làm theo ý mình sao?" ông bắt đầu nhượng bộ, và cô vẫn không chùn bước.


"Cháu nghĩ chú không hiểu nhiều về ngài ấy." Âm điệu băng giá trong giọng nói tan biến, và cô giữ tư thế thoải mái hơn, thả lỏng hai vai khi tựa lưng vào ghế. "Hashirama không phải kiểu người chú có thể sai khiến. Phải, ngài ấy sẽ làm theo ý mình, và cháu chắc rằng ngài ấy sẽ tôn trọng liên minh của chúng ta."



"Cháu đã luôn làm theo mọi nguyện vọng của chú, phải không? Cháu đã đáp ứng mọi yêu cầu của chú hết lần này đến lần khác, nhưng cháu không thể để chú áp đặt cuộc đời mình. Cháu hiểu chú chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cháu, nhưng trước tiên và trên hết là cho gia tộc. Chú tin rằng hai điều ấy giống nhau. Không hề. Chú nghĩ cháu sẽ cam tâm hy sinh hạnh phúc cá nhân vì một chuyện nhỏ nhặt như mực viết trên giấy. Chú đã quá ngây thơ. Cháu rất tiếc." Cô khẽ cúi đầu, quay đi trước biểu cảm bất lực hoàn toàn trên mặt ông; cô chậm rãi đứng dậy, bước thẳng về phía cửa, đi vượt qua bên phải chú mình – người dường như đã đông cứng tại chỗ.


"Mito..." ông chẳng biết nói gì. Cô chậm rãi kéo cửa bằng một tay trong khi ngoái nhìn người đàn ông hói đầu đang bần thần.


"Xin hãy yên tâm, cháu sẽ xem xét nếu chúng ta thiếu chi viện từ đồng minh. Nhưng lúc này, cháu nghĩ mình sẽ tận hưởng lễ hội." Hai bước chân, và cô rời phòng, khép cửa lại phía sau khi trút ra một tiếng thở dài – cơn giận đã sôi sục trong tâm một thời gian cũng theo đó mà tan biến.


Một bước gần hơn đến tự do.




[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ