Gã không cử động nổi nữa.
Thông thường mà nói, chuyện này không phải dấu hiệu tốt. Những tràng cười của Hashirama rung qua tai gã tựa độc dược, ánh đèn trong gian phòng chói lên thật khó chịu, và gã thậm chí còn không nhận ra bản thân vừa thua cuộc vào lúc hạ... gã đã cố uống bao nhiêu ly rồi? Nói cách nào đó, chìm giữa cảm giác một cánh tay mạnh mẽ quàng quanh vai gã và những cuộc chuyện trò ồn ã của mớ gánh nặng bao gồm những-kẻ-không-phải-Hashirama, gã hoàn toàn quên mất việc đếm và chẳng quan tâm nữa. Gã ngồi liêu xiêu bên quầy rượu, một tên ngớ ngẩn nào đó huyên thuyên rằng gã không hẳn là người xấu, và Mito khúc khích trước ánh nhìn đầy biểu cảm của gã – oh gã ước gì cô ta ngã xuống một cái hố và chết phứt cho xong.
"Madara," gã bỗng run lên trước chất giọng khẽ khàng đang thì thào tên mình ngay sát bên tai, hơi ấm vẫn còn lưu lại trên vai gã. "Đi nào, cậu đâu muốn bỏ lỡ pháo hoa, phải không?" Gã đảo mắt, cho phép người kia dìu mình khỏi ghế.
"Ta thấy việc lãng phí chất nổ thượng hạng để giải trí chẳng có gì hay ho cả." gã càu nhàu, dù thực ra chỉ thấy khó chịu vì họ không để gã ngồi lại giây lát và tống hết mớ âm thanh đang ong ong trong đầu ra. Cả hai gần như trượt khỏi quầy rượu, Mito là người duy nhất còn tỉnh táo khi theo bên cạnh họ, Hashirama xem chừng chỉ minh mẫn hơn Madara đôi chút.
"Cậu biết đấy," Hashirama nói như thể anh sắp khám phá ra tất thảy những bí mật trong vũ trụ này cho gã xem, "đời sẽ tươi đẹp hơn nếu cậu dẹp kiểu cư xử tiêu cực khủng khiếp đó đi."
"Chẳng liên quan gì đến pháo hoa cả." Madara quắc mắt phản biện. Không ai trong ba người biết nơi mình đang hướng đến, dù họ đã thu hút không ít sự chú ý. Mito miễn cưỡng đi trước, và hai kẻ say rượu kia cứ thế theo sau – ngay cả Madara, ít ra là chừng nào cô không mở miệng nói bất cừ điều gì.
"Thật là một nhận xét tầm thường." Hashirama kết luận, rời tay khỏi vai Madara, kẻ lập tức thấy nhớ hơi ấm nọ, song không làm gì để níu giữ hay kéo lại.
"Và lí do gì ta lại phải cư xử tốt hơn chứ? Còn việc ngươi ngày càng giảo hoạt hơn thì sao. Có lẽ vấn đề ở đây không phải là ta."
"Nhưng chẳng lẽ không có vấn đề gì sao?"
"Vậy ngươi nói thế làm quái gì?"
"Tôi chỉ đang cho cậu vài lời khuyên thân mật thôi."
"Bằng cách gọi ta là một kẻ tiêu cực."
"Cậu đang chối sao?" Madara nheo mắt.
"Ta không thích ngươi lúc say. Ngươi lắm lời quá." Hashirama giản đơn chỉ bật cười trước câu nói này, họ tiếp tục lang thang, vô số gương mặt khác nhau cất lời chào khi họ ngang qua – Hashirama nhận ra Madara là một kẻ say rượu huênh hoang, và Madara nhận ra Hashirama... chỉ say thôi. Sau một lúc, họ đã lạc khỏi đường chính, và Madara gặng hỏi Mito xem cô đang dẫn họ đến đâu. Cô loay hoay nở nụ cười tươi.
"Họ sẽ đốt pháo hoa trong vài phút nữa, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể xem ở một nơi tách biệt." Lần đầu tiên Madara không khịt lại và tiếp tục đi, tiếng của dân làng bị bỏ lại phía xa. Gã không rõ đã là canh mấy rồi, và chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề. Gã liếc về phía phải, kẻ đi cùng đang sải đều bước, ngước nhìn vòm trời đầy sao và xem chừng hoàn toàn thư thái. Hashirama nhìn lại khi nhận ra mình đang bị ngó chằm chằm, và họ nhìn sâu vào mắt nhau trong khoảnh khắc. Không nghĩ bất kì điều chi, thậm chí không chút cảm giác đam mê hay khát khao của ngày thường. Không gì khác ngoài yên bình. Thanh thản một cách đáng kinh ngạc, có thể chiêm ngưỡng đối phương ở khoảng cách gần gũi thế này mà không cần đến bất kì va chạm xác thịt nào. Điều này có sức quyến rũ riêng của nó.
Hai người đàn ông hoàn toàn không nhận ra họ đã đến tận bãi cỏ ở bìa rừng cho đến khi Mito đột ngột ngồi xuống trên nền cỏ lạnh, dưới tán cây, ngước nhìn như thể bảo họ ngồi cùng. Hai người không nhận ra bản thân đã lang thang bao xa, thực ra, lí do là vì bãi cỏ này hoàn toàn bị bỏ hoang. Hashirama ngồi giữa, tất nhiên, dù Madara chẳng để tâm mà đưa ra thêm nhận xét ác ý nào nữa. Bên cạnh đó, gã bị phân tâm bởi nền cỏ lạnh tê người.
"Nhìn kìa," Mito gần như thì thầm khi tiếng nổ đầu tiêng vang lên và một tia sáng thu hút sự chú ý của Madara trong giây lát. Gã đảo mắt, chẳng hứng thú mấy với màn trình diễn đầy những vệt sáng đỏ và trắng nhuộm khắp nền trời, thay vào đó, quay sang nhìn Hashirama chỉ để nhận ra bản thân vừa dán mắt vào thiên đường. Sự khó chịu vì không được chú ý bỗng chốc tan biến khi gã chiêm ngưỡng cách mà những tia sáng lấp lành cùng vô vàn sắc màu phản chiếu rực rỡ nơi mắt anh, làm khuôn mặt ấy bừng lên theo mỗi sắc màu vừa qua đi trên bầu không. Gã thoáng nhìn Mito, đoạn quắc mắt khi thấy cô đang mục kích cảnh gã ngắm Hashirama với một ánh nhìn khôi hài. Tuy nhiên, khi bị gã bắt gặp, cô nhanh nhảu quay đi, mỉm cười ngượng ngùng. Sau một phút, cô đứng dậy.
"Đâu vậy?" Hashirama hỏi khi vừa nhận ra.
"Em chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng chưa nói với em họ mình. Hai người, um, thưởng thức pháo hoa đi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Wisteria ( FULL )
FanfictionSummary: Dẫu rằng Uchiha Madara có mang chiếc mặt nạ ấy - chiếc mặt nạ của một tên sát nhân không đọng chút lòng trắc ẩn, một ác quỷ xấu xa - và không ai khác bận tâm để phá vỡ nó, Senju Hashirama có thể nhìn thấu tất cả; bản thân anh mang cùng một...