Họ nhìn anh bước vào. Sự uy nghi của một vị vua giữa vô vàn con người; tựa hồ sự sắp đặt của tạo hóa, và không hề lung lạc. Lòng nhân đức toát ra từ anh, như hơi ấm của vầng thái dương tự sâu bên trong, và hoàn toàn nằm ngoài tầm với của họ - người ta từng cho rằng những lời hứa của anh là bất khả thi. Lí tưởng chỉ ngáng đường hiện thực, không gì khác ngoài một sự phủ nhận hết sức trẻ con, và từ chối đối mặt với thế giới, cũng như nhận ra có nhiều thứ không hề tươi sáng như những gì anh nhìn nhận về chúng.
Và rồi anh thiết lập nền hòa bình.
Tin này làm chấn động cả giới nhẫn giả. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Phải chăng chàng trai này không điên rồ như người ta vẫn nghĩ lúc đầu, hoặc sau rốt, có điều gì đó đúng đắn trong những hoài bão của anh? Có lẽ, đây là người mà họ có thể dâng hiến lòng trung thành của mình để cùng nhau chấm dứt thời kì đẫm máu. Vì lẽ ấy, một ngôi làng ra đời.
Những thủ lĩnh gia tộc này ngồi quanh chiếc bàn dài đặt giữa gian phòng mờ tối, không có thêm bất kì vật dụng nào khác. Giữa sự suy tư về thứ làm nên vinh quang của Senju Hashirama, họ thản nhiên bỏ qua sự thật rằng nếu không có tộc Uchiha, tất thảy mọi hy vọng dành cho thế hệ tương lai sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Ở đâu anh mỉm cười, kẻ kia lại quắc mắt. Ở đâu anh hứa hẹn về hòa bình, kẻ kia hứa hẹn bão giông. Gã quả là một sự đối lập rõ ràng với anh, đến mức họ dường như đối đầu nhau chỉ với sự tương tác giản đơn qua ánh mắt, khi gã cũng bước vào phòng, là người đến sau cùng. Sự uy nghi của một ác quỷ giữa vô vàn con người; tựa hồ sự sắp đặt của cái ác, và cực kì tàn nhẫn.
Ai nấy đều căng thẳng khi cả hai thế lực này cùng hiện diện trong một căn phòng – với một áp lực không sao hiểu thấu, với những ngôn từ không thể nói thành lời mà chẳng ai nghe thấy được – và chỉ biết quan sát. Một lời chào trang trọng chẳng khác gì lời tuyên chiến. Một nụ cười như lời đáp trả cho sự thách thức. Hai người họ ngồi ở hai đầu của chiếc bàn, vô cùng tập trung và vào thẳng việc chính. Thủ lĩnh tộc Hyuuga giữ vẻ mặt nghiêm nghị, liếc sang thủ lĩnh tộc Sarutobi ngồi ngay bên cạnh, song không mấy thoải mái, đến người đứng đầu tộc Nara – kẻ xem chừng thà bị lũ chó của tộc Inuzuka nhai sống còn hơn phải có mặt ở cuộc họp này.
Hashirama tiếp tục mỉm cười, và Madara tiếp tục quắc mắt.
"Suna là một mối đe dọa."
"Chúng ta vẫn chưa xác định được đó là shinobi chính thức hay chỉ là cướp đường."
"Ba người phe ta đã bị giết."
"Tôi hiểu, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm sự an nguy của cả làng chỉ vì một việc nhỏ."
"Đây không phải là việc nhỏ, rõ ràng chúng đang tiến hành chiến tranh."
"Chúng ta chưa biết chắc, không lí do gì phải khơi mào chiến tranh."
"Vậy ngươi bảo bọn ta phải co rúm lại với kiểu bang giao ủy mị đó chắc?"
"Chúng ta sẽ gửi một sứ giả đi."
Một sứ giả? Thể nào hắn cũng bị giết."
"Nếu họ làm vậy, chúng ta sẽ hành động, nhưng không được vội vã kết luận."
Mọi việc đã được quyết định bằng cuộc đối thoại chính giữa hai người thành lập làng, trong khi những thủ lĩnh còn lại chỉ có thể tán đồng. Tộc Hyuuga và Sarutobi tình nguyện cử người. Sự vụ nhanh chóng được giải quyết. Họ đều ngạc nhiên trước khả năng hợp tác của tộc Uchiha, dù gã vẫn giữ thái độ thách thức. Có điều chi lẩn khuất dưới cuộc đối thoại này, quá đỗi sâu sắc khiến người khác không tài nào hiểu thấu được. Một mối quan hệ lạ lùng.
Thủ lĩnh tộc Nara lấy làm hồ nghi, song chẳng mấy để tâm. Thủ lĩnh tộc Hyuuga bị những định kiến của chính mình che mắt, nên không hề cân nhắc đến khả năng khác. Những người còn lại hầu như không chú ý. Mọi sự đều tốt đẹp với hai người họ, ít ra là hiện tại.
Kẻ đến cuối cùng lại ra về trước tiên; những bức tường của tư dinh khiến gã thấy khó thở. Nơi đây ngập tràn sự hiện diện của anh. Đối mặt với anh khiến làn da gã như bị thiêu đốt, và lồng ngực thắt lại, tim đập như tim thỏ, buồng phổi van nài chút không khí trong lành. Tất cả đều xoay vòng quanh anh. Gã cho rằng tính quảng giao sẽ giữ anh đủ bận rộn để mình có thể rời đi. Đối mặt với anh lúc này – Madara không thể ép bản thân làm điều đó.
Ngạc nhiên thay, anh không hề đuổi theo.
Chuyện này khiến gã vô cùng bối rối. Thường thì Hashirama sẽ không để gã đi dễ dàng đến vậy; gã đã mong chờ những thứ đại loại như một cuộc nói chuyện gượng ép về cảm xúc của họ, song, gã lại được cho phép rời đi. Nửa đường, chân gã đột nhiên từ chối bước tiếp. Đầu gã tự ý chuyển động, mắt ngoái nhìn qua vai.
Sao anh không đuổi theo gã?
Gã bắt đầu trở nên cáu kỉnh và bực dọc – 'Không phải hắn mới là kẻ luôn phun ra mấy lời đầy âu yếm về sự lãng mạn sao? Giờ thì hắn ở đâu?' – khi một nghi vấn nhỏ vang lên trong tâm thức gã, trở thành nỗi sợ hãi băng giá.
Sẽ ra sao nếu Hashirama thực sự đã quyết tiến tới với người khác sau đêm đó?
Gã rời đi nhanh đến mức gần như bỏ chạy, một cơn gió quét qua những kẻ gã ngang qua, hành lang phảng phất hình bóng anh như thể trêu ngươi gã. Sẽ ra sao nếu khoảnh khắc dưới bầu trời đêm lấp lánh ấy là quá đủ? Sẽ ra sao nếu anh đã lợi dụng xong và bắt đầu thấy chán gã? Liệu đây có phải là một trò chơi? Lẽ nào gã lại chìm đắm vào trò chơi ấy dễ dàng đến thế?
Hay gã chỉ hoang tưởng. Tất thảy ánh nhìn cháy bỏng và những lời đường mật kia không thể nào là giả dối. Vô vàn khoảnh khắc họ cùng sẻ chia, thực sự sẻ chia, phải đâu chỉ là đơn phương. Đâu chỉ lúc trên vách đá, phóng tầm mắt nhìn ngắm một Konoha tương lai. Đâu chỉ lúc trên dãy hành lang dài với những ô cửa rộng mở. Đâu chỉ lúc trong tiệm dango, trên những con đường xuyên suốt Konoha, đâu chỉ trong khu vườn, gần bờ sông Naka, trong thung lũng, hay suốt mùa lễ hội – gã đâu hề hoang tưởng về những khoảnh khắc ấy, phải không?
'Bình tĩnh,' gã quát lên tự nhủ với trái tim mình, thứ đang run rẩy vì kích động. Ngay cả bên ngoài, giữa bầu không khí trong lành, Konoha vẫn khiến gã quay cuồng với những suy nghĩ riêng. Toàn bộ ngôi làng; hình bóng anh bao trùm khắp mọi nơi, mỗi góc đường, mỗi cửa tiệm, đi lại cùng nụ cười hài lòng, vẫy tay với dân làng, chào hỏi, chuyện trò với họ như thể người nhà. Hoàn toàn áp đảo.
Nếu chuyện này phiền lòng đến thế, có lẽ gã nên lên tiếng trước? Nhưng chuyên đó – chuyện đó thật không tưởng. Nếu phải làm vậy, gã cũng có thể quỳ xuống và tuyên bố tình yêu bất diệt của mình; làm thế chẳng khác nào thừa nhận thua cuộc, và gã lẫn lòng tự tôn của bản thân đều không muốn hy sinh.
"Anh ổn chứ?" gã loay hoay, mắt nheo lại tức thì khi nhận ra Mito. Lần đầu tiên cô không gọi gã là "ngài", thậm chí cũng chẳng thèm chào hỏi. Trông cô rất đỗi hiếu kì. "Trông anh nhợt nhạt hơn mọi khi."
"Lo chuyện của mình đi, cô gái." Gã nạt, quay lưng lại lần nữa và bước đi, trong lúc cô vẫn ngoan cố đuổi theo.
"Đợi đã –" gã càng bước nhanh hơn, và cô thở dài khó chịu. "Chúng ta cần nói chuyện! Tôi không nghĩ anh hiểu chuyện gì thực sực đang diễn ra ở đây." Gã liếc nhìn khi cô tiến thêm hai bước phía sau mình, hai tay khẽ vén lại bộ kimono màu kem của mình, để dễ bắt kịp gã hơn.
"Ta không cần hiểu." gã lạnh lùng đáp. Gã thực sự không hiểu lí do ả đàn bà này, kẻ mà gã chắc rằng lúc nào cũng bám lấy Hashirama, lại có thể giúp ích được cho anh với thái độ đó; nhưng vì cô ta quá rắc rối nên gã cũng chẳng quan tâm.
"À vâng, có nhiều thứ chẳng mấy dễ chịu đã bị lảng tránh như thế, và tôi nghĩ chúng ta tốt hơn không nên tranh cãi mỗi lần nói chuyện, ngài có nghĩ vậy không?" cô thử lần nữa, đôi mày thanh tú xoắn lại thành một đường khó chịu.
"Tch. Nếu cô tránh xa khỏi ta và bớt lắm điều thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng."
"Tôi không phải tình địch của anh!" cô rít lên, khiến gã khựng lại tức thì, trong khi cô đâm sầm vào lưng gã. "Xin lỗi." cô thì thầm xấu hổ, nhanh chóng lui ra vài bước. Gã nhìn xuống cô, song giờ có chút không chắc chắn.
"Vậy cô muốn gì?" Mito chớp mắt, nhìn đi nơi khác một cách bối rối, mân mê hai vạt tay áo mình.
"V-vâng, trước hết, anh phải hiểu rằng chúng tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với nhau. Không bao giờ." Cô giải thích. Gã nhìn cô một lúc lâu, quan sát biểu cảm điềm tĩnh trên khuôn mặt ấy, và trông cô không hề dối trá. Gã miễn cưỡng gật đầu, và cô mỉm cười nhẹ nhõm.
"Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Gã đáp một cách thiếu kiên nhẫn, và Mito nhìn quanh, hẳn là đang kiểm tra xem có ai nghe trộm không. Rồi cô cất bước và gã theo sau.
"Sự xếp đặt này nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Nó không là gì khác ngoài một cuộc hôn nhân chính trị. Lúc đầu tôi nghĩ mình may mắn vì đây là điều tốt nhất tôi có thể trông mong từ cuộc sống này, nhưng ngài ấy... ngài ấy đã cho tôi một cơ hội khác." Madara quắc mắt, bắt đầu thấy khó chịu vì sự trìu mến trong chất giọng của cô, dù Mito dường như không nhận ra, vì cô tiếp tục nói. "Ngài ấy hỏi tôi mong muốn điều gì, và tôi thực sự không muốn cuộc sống ấy. Phải kết hôn với một người lạ và nhốt mình trong một chiếc lồng son cho đến hết đời; chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi phát hoảng."
"Nên hắn bảo các trưởng bối quên chuyện đó đi và từ chối lời đề nghị, đúng chứ?" Mito mở to mắt, nhìn lên gã với chút bối rối.
"Làm thế nào mà anh –"
"Đó là cách hành sự của hắn." Madara đáp một cách đơn giản, khiến Mito mỉm cười với gã. "Cái gì?"
"Oh, chẳng có gì đâu." Cô nói, khúc khích một mình.
"Phun ra xem."
"Tôi thực sự không muốn –"
"Uzumaki, phun ra xem."
"Chà, chỉ là..." cô đỏ mặt, nhìn chằm chằm xuống đất một lúc. "Hai người thật xứng đôi làm sao!" Gã không chắc mình cảm thấy thế nào về nhận xét ấy, nên đành nhìn cô đầy nghi ngờ, và cô chỉ bật cười như thể đó là một trò đùa.
"Nếu cô còn muốn giữ cái lưỡi của mình, đừng bao giờ lặp lại điều đó trước mặt ta."
"Hiểu rồi." cô gật đầu đáp nửa đùa nửa thật, cố giấu nụ cười toe toét trong miệng, ngăn lại một tràng cười khác. "Um, dù sao đi nữa, vì ngài ấy đã làm điều đó cho tôi nên tôi thực sự rất biết ơn. Rõ ràng là ngài ấy yêu anh, và tôi nghĩ ngài ấy xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình, và nếu tôi có thể giúp được –"
"Không ai mượn cô giúp cả." Madara quát cô, vai căng ra khi nghe đến từ 'yêu'. Mito khẽ cau mày.
"Đêm đó, khi không có tôi, hai người đã tiến bao xa? Hai người say quá nên thể nào cũng kết thúc trong một ngõ vắng đầy rác." Cô kết luận, phớt lờ sự căng thẳng từ phía gã.
"Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô cả."
"Anh đã nói chuyện với ngài ấy chưa?" Madara không đáp, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. "Vẫn chưa sao? Không phải hai người vừa có cuộc họp sao? Oh, đừng nói với tôi là anh bỏ chạy đấy nhé?"
"Ta không có chạy." gã gắt lên. "... ta rời đi."
"Nói thật nhé, anh đúng là hết thuốc chữa mà!" Mito kêu lên bất mãn, Madara thầm ghi nhận rằng cô gái này ồn ào và nói nhiều hơn hẳn những gì cô thể hiện lúc đầu, trong khi vài dân làng ngang qua nhìn họ một cách lạ lùng. "Ngài ấy làm tất cả vì anh! Anh còn cần gì nữa?" rồi cô thì thầm, nhận ra họ đang ở nơi công cộng.
"Giờ thì nghe đây, Uzumaki," gã gằn giọng, chán nản toàn tập trước thói nhiễu sự của cô, Madara đứng yên và quay người lại đối diện với cô, "Ta không rõ làm thế nào mà cái đầu ngoan cố của cô nghĩ rằng chuyện này có thể tiến triển được, nhưng ta không thể. Tất cả chỉ đơn giản là... nhất thời." Gã phải ép từ cuối cùng trôi ra khỏi thanh quản, cảm giác lồng ngực như nhói đau.
"Thật vô lí; anh chẳng qua đang bị lòng kiêu hãnh của mình che mắt thôi." Cô kiên quyết đáp với một ánh nhìn ngoan cường, khiến gã sôi máu.
"Cô –"
"Nào, nào, đâu cần phải nổi nóng vậy chứ." Cô vui vẻ ngắt lời, cả hai đều nhận ra chàng trai tóc bạc đang tiến về phía họ. "Tôi chắc là cuối cùng ngài sẽ hiểu ra thôi." Madara cung tay lại, nhưng thay vào đó, hướng ánh nhìn cáu gắt về phía Tobirama, người đang đứng đó, khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào họ, Mito vẫn tươi cười.
"Uchiha," cậu lên tiếng, nhìn từ Mito sang Madara. "Ta có chuyện cần bàn với ngươi."
"Có vẻ như hôm nay ai cũng có chuyện cần nói. Ta cảm thấy được ái mộ quá thể."
"Vậy tôi sẽ rời đi để hai ngài nói chuyện. Ngày lành." Mito khẽ cúi đầu trước hai người còn lại, quay người và rời đi, hướng thẳng đến một trà quán ở góc phố. Tobirama nhìn theo cô một lúc trước khi Madara bắn cho cậu một ánh nhìn thiếu kiên nhẫn vì đã giữ im lặng khá lâu.
"Sao hả?"
Tobirama thở dài và bắt đầu bước đi, Madara quan sát vài giây trước khi theo sau, và rồi đi ngang hàng với cậu, mỗi giây trôi qua càng khiến gã khó chịu hơn. Hôm nay chẳng phải một ngày tốt lành với gã.
"Ta đã hoàn thành nhẫn thuật." Madara giữ yên lặng trước câu nói ấy, nhìn về phía trước. Người đi cùng xem đó như một dấu hiệu để tiếp tục. "Nhưng thuật này... sẽ rất khó thi triển."
"Tại sao?"
"À thì, để trói buộc linh hồn của kẻ được triệu hồi, ngươi cần một thân thể còn hoạt động hoàn toàn."
"Một vật tế sống?" Tobirama miễn cưỡng gật đầu.
"Ta đang nghĩ, nếu chúng ta tiến hành chiến tranh với Suna... cứ bắt vài shinobi..." cậu trai Senju không nói hết câu, song, Madara hiểu ngay trọng tâm. Gã chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Gã luôn biết Tobirama là một kẻ đầy tham vọng, chắc rồi; nhưng đây là vấn đề đạo đức đáng ngờ ở một cấp độ hoàn toàn khác.
"Và ngươi tin rằng đáng để làm vậy?" gã hỏi. Dù gã chẳng mấy quan tâm đến kẻ thù, nhưng việc dùng chúng để thử nghiệm nhẫn thuật nghe thật trái đạo lí.
"Đằng nào ta chẳng giết chúng – tận dụng mạng sống của chúng một chút thì đã sao." Tobirama đáp, và Madara quắc mắt. Mang em trai gã trở về trong tình trạng như thế xem chừng thật đáng trách. Gã thở dài và day day trán, cân nhắc xem làm vậy liệu có đúng đắn không. "Chuyện này sau rốt cũng là vì lợi ích của làng. Ai dám nghĩ đến chuyện tấn công chúng ta nếu chúng ta có thể triệu hồi những chiến binh bất tử để hỗ trợ, còn có khả năng tái sinh vô hạn nữa chứ?"
"Vì làng?" Madara thở dài, ngừng bước, và hai người đứng yên ở góc đường. Vài đứa trẻ - Madara nhận ra Kagami trong số chúng - chạy trên phố, chơi đuổi bắt. Kagami bị đuổi theo, và khi nhìn thấy anh họ mình, cậu liền mỉm cười và nấp phía sau gã, ló ra nhìn cậu bé cao hơn đang đuổi theo mình. Đứa trẻ tóc vàng ngừng chạy, há hốc mồm ngước nhìn Madara một cách lo lắng, trong lúc Kagami thè lưỡi trêu bạn mình. Tobirama chỉ kịp ngăn một tiếng khúc khích, vì Madara đứng đó, trông có vẻ oai nghiêm với hai tay bắt chéo trước ngực và nhìn xuống thằng bé tóc vàng - dù ánh mắt gã nhanh chóng chuyển sang Kagami.
"Đừng nhát gan như vậy." gã nghiêm khắc bảo cậu bé. "Em muốn trở thành một shinobi mà phải không? Chúng ta không được núp phía sau kẻ khác." Kagami bĩu môi, chậm rãi gật đầu. Madara nhẹ nhàng đẩy cậu bé đến trước mặt đứa trẻ tóc vàng đang nhếch mép, lập tức bắt lấy cậu và chạy đi nhanh nhất có thể.
"Hey, chơi ăn gian! Mình chưa chuẩn bị mà!" Kagami mè nheo, lập tức đuổi theo dù có vẻ như chẳng thể bắt kịp. Madara nhận ra dì mình cách đó vài thước. Bà trông rất giống mẹ gã, đặc biệt là nụ cười dịu dàng trên môi. Madara giản đơn chỉ gật đầu chào; đó là kiểu chào hỏi duy nhất có thể nhận được từ gã nếu bạn đủ may mắn. Gã quay sang Tobirama, người vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.
Chà, gã đã bị thuyết phục rằng đằng nào mình cũng xuống địa ngục thôi. Thế nên cứ làm nốt cú này.
"Vậy ngươi cần gì?"--- oOo ---
Như dự liệu, vài ngày sau, Sunagakure tiến hành chiến tranh. Hashirama không vui chút nào, đặc biệt là khi cân nhắc đến việc làng chỉ vừa thành lập chưa đầy một năm. Madara có chút nhẹ nhõm; gã đang bắt đầu nổi cáu vì chưa có trận đấu nào ra hồn trong mấy tháng qua. Hashirama dường như phớt lờ sự tồn tại của gã hoàn toàn. Madara biết chắc đây là thủ đoạn của anh nhằm buộc gã phải ngoan ngoãn – và trong khi gã tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không nhượng bộ trước, mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn với mỗi ánh nhìn, mỗi lời chào hỏi thông thường, mỗi nụ cười xã giao không chút cảm xúc. Việc đó khiến gã phát điên, và gã không chắc mình có thể cắn răng và nhìn đi nơi khác bao lâu nữa trước khi (bất khả kháng) phải thừa nhận thua cuộc.
Mito chỉ có thể quan tâm. Không chỉ vì chiến tranh, mà vì những cái siết tay của Madara cứ ngày một tăng lên theo tâm trạng tồi tệ của gã. Cô không thúc đẩy vấn đề giữa gã và Hashirama thêm nữa – chủ yếu là vì gã trông như sắp rút ra một cái rìu và chém chết bất kì ai gần đó mỗi khi cô đề cập đến tên anh – nhưng đây cũng là việc mà gã nên tự mình quyết định.
Về phần Tobirama, cậu không hề run sợ trước viễn cảnh chiến tranh, đây là một cơ hội tuyệt vời để kiểm nghiệm nhẫn thuật mới của cậu. Sẽ chẳng ai quan tâm việc cậu làm gì với tù nhân sau khi hỏi cung. Không một ai, trừ anh trai cậu – giữ bí mật với Hashirama cho đến khi hoàn thành là cách giải quyết tốt nhất hiện thời. Tobirama không quá quan tâm đến chuyện đang diễn ra giữa anh trai mình và Madara nữa. Hashirama đã nói rõ rằng đây là giới hạn cậu không nên xen vào, và cậu tôn trọng anh đủ để bỏ qua mọi chuyện – dù vậy, cậu vẫn ngấp nghé xem chừng. Trong khi ở nơi công cộng, Hashirama vẫn cư xử bình thường như mọi khi, sau cánh cửa đóng kín, anh lại có vẻ sầu não và dễ dao động hơn theo thời gian. Trò chơi ngu xuẩn mà hai người họ đang tham gia, chắc chắn sẽ kết thúc hoặc trong thảm họa toàn tập, hoặc thành công mỹ mãn.
Cùng lúc, trong một cuộc họp giữa các thủ lĩnh của làng, mọi người đã quyết rằng Konoha cần một thủ lĩnh nếu họ phải tham gia chinh chiến. Sau rốt, chỉ có thể là Uchiha Madara hoặc Senju Hashirama.
Quyết định này, cả hai người đều nhận ra, có thể sẽ phá tan tất cả.--- End chap 21 ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Wisteria ( FULL )
FanfictionSummary: Dẫu rằng Uchiha Madara có mang chiếc mặt nạ ấy - chiếc mặt nạ của một tên sát nhân không đọng chút lòng trắc ẩn, một ác quỷ xấu xa - và không ai khác bận tâm để phá vỡ nó, Senju Hashirama có thể nhìn thấu tất cả; bản thân anh mang cùng một...