Chap 23 _ CAPITULATION

379 16 0
                                    


  "Có đau lắm không, lần trước ấy?"


"Đừng có hỏi mấy câu đáng xấu hổ như vậy..."


Những nụ hôn dọc theo sống lưng khiến cơn rùng mình truyền xuống hông gã, rèm cửa hạ kín, má phải áp trên mặt gối, thân thể gã đê mê trong cảm giác làn da như bùng nổ dưới hai bàn tay rắn rỏi đang mơn trớn. Còn hàng giờ và hàng giờ nữa để họ tận hưởng, song gã biết bằng đó vẫn quá ngắn ngủi.


"Lẽ ra nên để tôi thư giãn cho cậu trước khi làm–" Madara hớp vào một hơi sâu, thứ đã mềm nhũn ra của gã bắt đầu cứng lại khi cảm nhận được một ngón tay ướt át ở cửa mình, đẩy vào trong có phần miễn cưỡng. Những vòng cơ siết lại trước sự xâm nhập bất ngờ, cơn đau thêm âm ỉ khi ngón tay thứ hai tham gia, khiến gã nắm chặt lớp vải trên futon, rên rỉ vì cơn đau khó chịu. Hashirama nuốt khan, sửng sốt vì bên trong Madara thật nóng bỏng và siết chặt lấy hai ngón tay khi anh cố nới ra thêm.


Anh nhớ rất mơ hồ về lần đầu tiên họ làm tình, hối tiếc vì không thể hồi tưởng lại rõ ràng hơn, bởi lần đó anh say mềm – dù lần này anh định bù đắp lại. Hoàn toàn tỉnh táo và trân trọng từng khoảnh khắc thoáng qua, cố ghi nhớ ngay cả những rên yếu ớt nhất, từng cử động nhỏ nhặt nhất vào kí ức mình, để chắc rằng anh sẽ không bao giờ quên ngày mà mình khiến Uchiha Madara phải quỳ trên hai gối; không phải bằng vũ khí hay bạo lực, mà bằng khoái cảm chăn gối.


"Ngươi g-gọi chuyện này là thư giãn cho ta trước khi làm?!" Madara rít lên với anh, Hashirama nhận ra anh đang có phần quá háo hức, và làm chậm lại. "Quên chuyện nà- thánh thần ơi!" Lưng gã đột nhiên cong lên, những tiếng rên nghẹn lại trong gối khi Hashirama cuối cùng cũng chạm đến điểm nhạy cảm nhất của gã.


"Xin lỗi," chàng trai Senju thì thầm với một cái nhếch mép không chút ăn năn, chậm rãi rút những ngón tay của mình ra. Madara gằn giọng bất mãn, muốn cảm nhận nhiều hơn sự sung sướng đầy choáng ngợp khiến đầu óc gã trở thành một hỗn hợp rối rắm. Hashirama dịch người đôi chút, áp sát gã và nhìn xuống cậu trai đang bấu các ngón tay vào vải lót đệm, hơi thở đứt quãng, và hai vai co lại khi gã nằm sấp. Mắt anh lướt trên tấm lưng rắn rỏi của Madara, nhận ra những vết sẹo trong các trận đấu ngày xưa điểm trên lưng gã. Anh dùng đầu ngón tay lần theo những vết sẹo, hồi tưởng lại từng trận đấu mà kết quả chẳng khác gì nhau.


Những vết sẹo này, toàn bộ đều là của anh. Từng vết một, dấu vết vĩnh viễn của anh trên thân thể Madara. Anh hối tiếc vì đã hủy hoại làn da đẹp nhường này, nhưng đâu đó trong tâm lại vô cùng hài lòng khi biết rằng không ai khác có thể chạm vào cậu trai Uchiha như thế, đánh dấu gã như thế; anh gần như cảm thấy thân thể đang quằn quại một cách thiếu kiên nhẫn bên dưới thuộc về anh. Thật đáng sợ khi anh lại có những suy nghĩ đầy chiếm hữu như vậy – hay nói cách khác, thật đáng sợ khi một người lại có thể khiến anh nảy sinh những suy nghĩ ấy. Vặn xoắn, và vỡ vụn, và tan biến và trở đi trở lại trong một nỗi ám ảnh tình ái đầy sửng sốt.


Anh gạt những lọn tóc của Madara sang một bên, cúi xuống âu yếm hôn lên cổ gã, khiến làn da nóng như thiêu đốt. Đôi vai đang căng lên của Madara thả lỏng đôi chút khi gã ngoái đầu liếc nhìn Hashirama, kẻ mà toàn bộ tâm trí vừa bị nuốt chửng bởi một màn sương dục vọng dày đặc.

[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ