Vào khoảnh khắc gã di chuyển, người kia nhìn theo dò hỏi, trong lúc gã trượt khỏi tay anh, trở dậy từ futon và khoác lại yukata quanh người, gần như vội vã trùm lên thì đúng hơn.
"Ta phải... tắm lại." Madara thì thầm với chất giọng khản đặc, bước đến rương quần áo để lấy một chiếc khăn khác ra, không hề nhìn đến người tình của mình – kẻ đang chống khuỷu tay trên gối, tựa đầu vào lòng tay và ngắm nhìn gã. "Ta muốn ngươi về trước lúc ta trở ra."
"Chúng ta nên –"
"Lạy thánh, Senju! Ta biết ngươi đang có hứng với cái chủ đề ngu xuẩn 'hãy bàn về cảm xúc của chúng ta', nhưng ta không có tâm trạng." Madara ngừng một lúc khi cúi nhìn chiếc khăn trong tay. "Và giờ ngươi đã hủy hoại hết cả dư âm của cuộc vui rồi. Tên đần."
"Tôi không muốn nói về cảm xúc của chúng ta, tôi muốn nói về cảm xúc của cậu." Hashirama nhẹ nhàng giải thích khi nằm xuống futon, duỗi người thoải mái, trong lúc Madara gần như xông vào phòng tắm với ánh nhìn đầy bi quan trên mặt.
"Hừ, chủ đề đó chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ, chẳng phải sao?" cậu trai Uchiha cáu kỉnh gắt lên khi mở cửa phòng tắm. Hashirama liếc nhìn gã, và nhếch mép.
"Tôi yêu cậu." Cửa phòng tắm khép lại phía sau Madara với một cú va chạm mạnh đến rung cả tường. "... Ít ra cậu cũng nên trả lời chứ. Tôi nói câu này năm lần rồi đó." Hashirama càu nhàu, nằm nghiêng sang một bên, chẳng vội rời giường người kia. Dù sao trời cũng chưa sáng hẳn.
"Im đi, và ra khỏi nhà ta." Chất giọng thì thào của Madara vọng ra từ phòng tắm.
"Không đời nào, trừ phi chúng ta nói về cảm xúc của cậu."
"Chẳng có gì để nói cả."
"Cậu định phớt lờ con voi trong phòng này sao."
"Chẳng có con voi nào trong phòng hết. Chỉ có một tên nhiễu sự ở lì không đi thôi."
"À thì, nếu đổi lại là cậu, lí do gì cậu lại muốn đi khỏi nhà của mình chứ?"
"Ta thề với trời, Hashirama –"
"Được rồi, đừng nóng, tôi sẽ không đùa nữa." Hashirama mau miệng đính chính trước khi đi quá xa và thực sự chọc giận Madara. "Cậu đâu thể mong tôi cho qua chuyện này và để cậu lảng tránh mãi được. Sớm muộn gì tôi cũng cần một câu trả lời." anh tiếp tục nói trong lúc ngồi dậy khỏi futon và bước đến chỗ quần áo đã phơi (hay nói đúng ra là quẳng bừa) gần cửa sổ. Y phục vẫn còn ẩm, song anh không định về nhà với bộ yukata có gia huy tộc Uchiha trên lưng – anh có thể hình dung được ánh mắt hãi hùng của Tobirama, trông vừa buồn cười mà cũng hết sức ấu trĩ.
"Ta không có câu trả lời." Madara cuối cùng cũng đáp trong khi Hashirama đang mặc lại quần áo. Không ai nói gì trong một lúc như thể họ đều rơi vào bế tắc. Madara kiên quyết không hé nửa lời, và Hashirama chẳng biết phải nói gì để khiến gã bộc bạch – điều này chỉ khiến anh thêm chán nản. Sau khi mặc lại quần áo, anh tiến về phía phòng tắm, tựa người vào bức tường cạnh cửa.
"Sao việc thú nhận đối với cậu lại khó khăn đến vậy?" anh nhẹ nhàng hỏi, dù đủ lớn để Madara có thể nghe thấy.
"Đây không phải việc ta xem nhẹ."
"Cậu đang cho rằng tôi xem nhẹ chuyện này sao?"
"Với ta thì có vẻ là thế -"
"Được thôi. Tôi sẽ công bố với cả làng nếu điều đó là cần thiết để khiến cậu tin tôi." Hashirama quyết định, di chuyển đến ngay trước cánh cửa phòng tắm vừa trượt mở tức thì, Madara nhìn anh chằm chằm với ánh mắt sửng sốt.
"Ngươi nói dối; không đời nào ngươi làm vậy." cậu trai Uchiha thách thức, quan sát biểu cảm trên mặt anh thật gần, tìm kiếm một dấu hiệu chứng tỏ gã đúng.
"Tôi sẽ làm vậy." Hashirama kết luận với một ánh nhìn mãnh liệt nhằm xác nhận lại, dù có thể thấy rõ là anh đang lừa phỉnh, khiến Madara nghi ngờ nhận định của mình.
"Ngươi sẽ hủy hoại cả hai ta chỉ để chứng tỏ bản thân?"
'Không đời nào hắn lại làm vậy. Dù có là một tên ngốc si tình chăng nữa, hắn sẽ không đi xa đến mức đó... phải không? Lẽ nào ta lại đang đánh giá thấp sự cứng đầu của hắn? Trước đây, hắn từng đạt được những chiến tích hết sức điên rồ chỉ để chứng minh quan điểm cá nhân... chết tiệt, ta không rõ liệu hắn có đang nói dối không.'
"Đây không phải việc tôi xem nhẹ." Hashirama lặp lại những lời lẽ của Madara ngay trước mặt gã, biểu cảm phía anh vô cùng điềm tĩnh và kiên định.
"Ngươi điên rồi." là câu trả lời duy nhất của Madara.
"Và cậu đã ra khỏi phòng tắm, nhưng tôi vẫn còn đây. Giờ cậu định làm gì nào?" Hashirama hỏi gã, hai tay anh bắt chéo khi quan sát biểu cảm trong mắt Madara dao động giữa giận dữ và ngờ vực, đoạn thở dài thườn thượt.
"Ta không thể nói ra." Gã nói khẽ, không nhìn vào mắt Hashirama. "Chúng ta không thể duy trì được lâu, nên ta không thể nói ra. Khi thời điểm đó đến, ngươi và ta... khi chúng ta đường ai nấy đi, điều ấy sẽ trở nên vô nghĩa."
"Madara, dù trong tương lai có chuyện gì xảy ra chăng nữa, những điều cậu cảm nhận được ít ra không hề vô nghĩa."
"Sao ngươi có thể nói vậy khi biết rõ rằng chúng ta đang hướng đến bờ vực, Hashirama?! Ta không thể nói ra. Nếu cảm xúc ấy là thật, ta sẽ không để hai ta chia ly – nhưng điều ấy là không thể tránh khỏi. Không cách gì để chúng ta có thể bên nhau, và ta không thể nói ra khi biết trước kết cục như thế. Ngươi lẫn ta đều không thể làm gì nhằm ngăn–" Hashirama ngắt lời Madara bằng cách nắm lấy bờ vai, kéo người con trai Uchiha về phía anh, vòng tay quanh người gã, khiến Madara đột ngột chìm vào thinh lặng.
"Giờ tôi đã hiểu. Nếu thực sự yêu tôi, cậu sẽ không để bất kì điều gì ngăn trở, nhưng cậu luôn cho rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, rằng nói ra sẽ thật đau đớn khi biết trước là vô ích, phải không?" Madara co người lại trong vòng tay anh, cằm gã nhẹ nhàng tựa trên vai Hashirama. Về phần mình, Hashirama đang tự hỏi lí do gì khiến Madara e ngại phải mở lòng với người khác đến thế, anh chợt nhớ ra. "Có phải là vì... chuyện đã xảy ra với Izuna không?" Madara thoáng do dự, cố tách người khỏi anh, nhưng Hashirama không để gã lãng tránh, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Họ đứng đấy tựa hồ nhiều ngày đã trôi, ngực áp ngực, tựa vào đối phương thật vững vàng đến độ nghe thấu nhịp tim người kia.
"Lẽ ra ta không nên để thằng bé... nó xứng đáng có được một người anh tốt hơn ta." Madara thì thầm, Hashirama cảm nhận được đôi bàn tay gã níu chặt lấy lưng áo anh. "Nếu ta không phải một người anh tồi đến vậy..." Hơi thở gã trở nên nặng nề, và Hashirama giữ yên lặng tuyệt đối, biết rằng đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cậu trai Uchiha chịu mở lòng hoàn toàn với anh. "Ngươi biết không, vào cái đêm Izuna quyết định trao ta đôi mắt, ta đã suy sụp đến độ thằng bé phải trấn an bằng cách nói rằng nó yêu thương ta? Ta mừng vì mình đã không đáp lời. Nếu ta đáp lại... ta chẳng biết phải đối mặt với bản thân thế nào khi biết chuyện xảy ra về sau."
"Dù không nói ra, cậu biết bản thân cũng thương yêu thằng bé, và tôi chắc rằng cậu ấy cũng biết thế." Hashirama nhẹ nhàng vỗ về, cảm nhận được Madara đã thả lỏng đôi chút. "Tôi sẽ không ép cậu nói ra nếu cậu không muốn, song, tôi không thể cho qua thái độ tiêu cực của cậu được." Trước câu nói này, Madara dịch người ra đủ để nhìn vào mắt Hashirama với một cái nhăn mặt – Hashirama lờ mờ nhận ra bản thân đã nhìn vào đôi mắt đen bình thường của Madara suốt cả đêm. Gã không hề kích hoạt Sharingan dù chỉ một lần.
"Chúng ta không thể duy trì mối quan hệ này."
"Chúng ta sẽ duy trì lâu hơn cậu nghĩ."
"Ta không thể ở mãi vị trí thứ hai, Hashirama!" Madara chán nản quát lên, thoát li hoàn toàn khỏi vòng tay anh khi gã lùi lại một bước, tựa lưng vào cửa phòng tắm.
"Vị trí thứ hai?"
"Vị trí thứ hai so với ngươi, và vị trí thứ hai so với Konoha; ta không thể chấp nhận được." Madara giải thích với một ánh nhìn gay gắt, thậm chí mãnh liệt hơn bất kì cú lườm nào gã có thể trưng ra bằng Sharingan. "Mọi người đều mong chờ ngươi dẫn dắt Konoha, bởi họ xem trọng đường lối của ngươi. Biết rõ điều đó, biết rõ rằng ta không thể chịu đựng được, sao ngươi còn bảo rằng chúng ta có thể duy trì?!"
"Vị trí thứ hai so với Konoha?" Hashirama lặp lại, phớt lờ những điều Madara vừa nói. Cậu trai Uchiha chớp mắt, có phần hụt hẫng vì đã quyết định tập trung vào phần đó.
"Trước đây ta từng hỏi ngươi, phải không? Nếu ta rời bỏ làng, ngươi sẽ chọn Konoha thay vì ta."
"Mọi chuyện đâu đơn giản vậy, cậu biết mà. Nếu phải lãnh đạo làng, tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc gác lại những cảm xúc cá nhân; nhưng cậu sẽ không bao giờ ở vị trí thứ hai, trừ phi cậu buộc tôi đưa ra lựa chọn đó, Madara."
"Vậy ta sẽ là nhân vật phản diện trong câu chuyện này." Madara nheo mắt đáp. "Ta sẽ là người buộc ngươi phải xuống tay, và ngươi sẽ là vị anh hùng bị giằng xé giữa làng và người bạn thân, phải không? Tch, giá mà cái làng này biết thật ra ngươi giảo hoạt đến mức nào, Hashirama." Chàng trai Senju nghiến răng, gằn giọng cáu bẵng, dù anh cũng không thể hoàn toàn phủ nhận lời buộc tội kia, và quyết định chuyển đề tài.
"Coi nào, giờ đó đâu phải là vấn đề -"
"Phải, vấn đề đấy."
"Chỉ là vấn đề nếu mọi chuyện thực sự xảy ra, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cả; chúng ta vẫn có thể thay đổi mà! Tôi có thể giữ hai ta bên nhau, nhưng chỉ khi cậu chịu giúp tôi." Từng giây lặng lẽ trôi khi họ nhìn nhau, Hashirama xiêu lòng trước, quay đi và tiến về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Lúc này anh sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Madara. Hẳn là gã cần chút thời gian để nghĩ thông suốt, chuyện này có thể phiền toái đây. Chiến tranh đang gần kề, và thời gian của họ sắp mãn. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc Hashirama được chọn làm thủ lĩnh Konoha.
"Ngươi nên về trước khi mặt trời lên." Madara bình thản mở lời, dù đôi mắt để lộ sự mỏi mệt.
"Chắc tôi sẽ đi cho khuất mắt cậu ngay thôi." Hashirama quyết định kèm một tiếng thở dài, liếc nhìn nhân tình bất đắc dĩ của mình lần cuối trước khi tiến về phía cánh cửa dẫn ra phòng khách. Khi mở cửa, anh bỗng đổi ý, lại ngoái nhìn Madara. "Cậu có thể lại đây một chút không?" Cậu trai Uchiha nhướn mày.
"Tại sao?"
"Cứ lại đây đi mà." Madara gằn giọng với anh, kèm theo ánh nhìn bướng bỉnh trên mặt, không hề có ý định di chuyển. "Được rồi. Tôi chỉ muốn chỉ cậu thấy con mèo nhà cậu đã xé nát một trong mấy cuộn nhẫn thuật thôi."
"Nó làm cái gì cơ?!" gã rít lên giận dữ, lập tức bước đến cửa, đứng cạnh Hashirama và nhìn vào phòng khách. Hashirama cười đểu, và khi Madara quay sang định hỏi xem vì lí do gì người kia lại nói dối, anh áp một tay lên má Madara và nhẹ nhàng hôn gã, dịu dàng đến mức khiến tận sâu bên trong Madara như tan chảy tức thì.
"Tôi không muốn ra về sau khi to tiếng. Vậy, gặp lại cậu sau." Hashirama thì thầm, hôn nhẹ lên môi gã lần nữa trước khi chuồn khỏi phòng ngủ, nhanh chóng băng qua phòng khách và tiến về phía cửa trước, xỏ lại đôi giày lấm lem bùn đất, trong lúc Madara vừa tỉnh khỏi cơn mê.
"Tên khốn nhà ngươi, đồ đểu c–"
Cửa trước khép lại với tràng cười của Hashirama, để lại cậu trai Uchiha lẻ loi, cùng với cô mèo đang ngái ngủ trên chiếc gối yên bình nơi góc nhà. Madara khép cửa phòng ngủ lại phía sau, ngồi xuống chiếc bàn thấp chìm trong bóng tối. Sự thiếu vắng của Hashirama trở nên rõ ràng hơn chỉ sau vài phút lặng thinh.
Ngôi nhà của gã thật lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Wisteria ( FULL )
FanfictionSummary: Dẫu rằng Uchiha Madara có mang chiếc mặt nạ ấy - chiếc mặt nạ của một tên sát nhân không đọng chút lòng trắc ẩn, một ác quỷ xấu xa - và không ai khác bận tâm để phá vỡ nó, Senju Hashirama có thể nhìn thấu tất cả; bản thân anh mang cùng một...