Chap 28 _ SHADOW

222 15 0
                                    

  Tobirama nghe một tiếng thét. Giữa hằng hà tạp âm gươm giáo va nhau, khói lửa mịt mù, mặt đất rúng động và quân lính thi nhau ngã xuống, cậu không thể nói chắc tiếng thét ấy phát ra từ đồng đội hay kẻ thù. Chỉ một tiếng thét, xuyên qua trăm mạng; nhiều người liều lĩnh, lắm kẻ phẫn nộ, nhưng đa phần chìm vào kinh hãi. Lâu lắm rồi cậu mới lại nghe thấy những thanh âm này. Cậu gần như đã quên mất cảm giác khi chứng kiến khoảnh khắc hấp hối của một người, lúc cuộc đời trượt qua kẽ tay tựa hồ khói sương, và người ta thoi thóp – đôi lúc rên rỉ, lắm khi là tiếng khóc tang thương từng đợt tuôn trào qua thanh quản, như thể họ đang tuyên chiến trước thần chết. Sau rốt, chẳng điều chi còn lưu đọng, trừ những thi thể đang dần trở lạnh, trải dài trên nền máu tươi nhuộm đất. Cảnh tượng ấy mới say lòng làm sao; cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng cái chết thì có đấy.



"Coi chừng phía sau!"


"Hideki! Bên phải kìa!"


"Tôi cần yểm trợ!"


"Lui lại!"




Hỗn loạn, bao lần vẫn thế. Bất chấp mọi chiến lược cậu đề ra, luôn có điều gì đó đi chệch hướng, và họ đành phải tùy cơ ứng biến. Tobirama sẽ mang hết khả năng ra đối phó, như bản tính vốn có của mình – song, những con rối nọ đang trở nên vô cùng phiền phức. Có gần chục kẻ điều khiển rối trong nhóm người đang phục kích đội của cậu, và bọn này cực kì điêu luyện. Những con rối liên tục di chuyển khắp chiến trường một cách dễ dàng – trận chiến nổ ra giữa rừng, cây cối vây chặt khắp chốn, ánh trăng chỉ vừa đủ lọt qua kẽ lá. Đêm ấy không gợn chút gió.


Cậu kiên nhẫn chờ thời sau một gốc sồi lớn, hai thuộc hạ khác ẩn sau hai tán cây lớn, gần một kẻ dùng rối mà cậu đã xác định được vị trí, dù chưa thể tiếp cận. Kẻ này điều khiển đến bốn con rối cùng lúc, nhưng Tobirama đã tìm ra nhược điểm của thuật này, lộ liễu đến mức cậu phải lấy làm ngạc nhiên vì trước giờ chưa một ai phát hiện ra.


Rõ ràng không thể dùng vũ khí thông thường để cắt đứt những sợi tơ charka chúng dùng điều khiển bọn rối. Nhưng may thay, thanh kiếm của Tobirama không hề tầm thường. Nó được làm từ một kim loại đặc biệt có thể truyền charka của cậu vào. Với một thanh kiếm như thế, việc cắt đứt những sợi tơ kia sẽ rất dễ dàng, đấy là nói giảm rồi – song, việc dụ được chúng ra mặt để cậu có cái nhìn bao quát hơn về vị trí của những sợi tơ lại là một vấn đề khác.


Giờ là lúc cần dùng đến các thuộc cấp của cậu. Một đội sẽ dẫn dụ bọn rối ra ngoài càng nhiều càng tốt, sau khi Tobirama cắt đứt những sợi tơ, một đội khác sẽ bất ngờ đánh úp mấy tên điều khiển rối đang thiếu phòng vệ, triệt tiêu mối đe dọa lớn nhất trên chiến trường trong nháy mắt, trong lúc đó, đội thứ ba sẽ lo liệu bọn lính thông thường.


Rủi thay, việc dẫn dụ bọn rối xếp thẳng vào một hàng trở nên bất khả thi. Những kẻ dùng rối – thay vì ở yên một chỗ, lại di chuyển tới lui đôi chút; rõ ràng nhằm ngăn chặn việc đánh lén.


Tobirama thầm nguyền rủa khi kiên nhẫn nán lại chờ thời cơ. Họ có quá ít shinobi để mang ra đọ với phe Suna, những kẻ đã có thêm nhân lực nhờ bọn rối, và nếu cậu không sớm hành động, có khả năng chúng sẽ tản ra. Có tất cả bốn bậc thầy về rối; một kẻ điều khiển đồng thời bốn con, kẻ tiếp theo sáu con, và hai kẻ còn lại mỗi người hai con. Tổng cộng mười bốn con rối – chỉ có bốn con bày trận, nhưng chúng còn gây ra nhiều thương vong hơn hẳn những shinobi Suna khác. Chúng là những con rối vải được phủ áo choàng đơn giản, đi kèm vài lưỡi gươm sắc như dao cạo hoặc vuốt sắt trên cánh tay, xuyên qua chiến trường như những cơn lốc xoáy – và cần phải chặn chúng lại nhanh hết mức có thể.


Chà, có vẻ như Tobirama phải tận dụng thời cơ, và hy vọng Sasuke sẽ mang viện binh đến kịp lúc. Đây là kế hoạch tốt nhất hiện giờ, và sau đó tùy cơ ứng biến thôi. Cậu đủ khả năng đương đầu với đợt tấn công của phe Suna, tất nhiên rồi; thắng thua không quan trọng, vấn đề là làm thế nào để hạn chế thương vong kìa.


Sự thật là mọi việc diễn ra ban đêm càng làm trận chiến này bội phần liều lĩnh; nếu không cẩn trọng, bạn có thể ăn ngay một nhát xuyên người từ sau ra trước chỉ trong vài giây. Trong phạm vi quan sát của mình, cậu có thể trông thấy vài tia sáng nhỏ lóe lên khắp đó đây rồi tắt ngấm, không phải từ thể thuật hay hỏa thuật. Thi thoảng, sự im lặng kì quặc lại bao trùm cả hai phe – chỉ trong chốc lát, không ai nói nửa lời, không ai la hét, thậm chí thì thầm cũng không nốt. Chỉ còn tiếng kim khí va chạm hoặc vài nhẫn thuật được thi triển phá tan sự tĩnh lặng. Khách quan mà nói, trận chiến này thật lạ lùng; như thể các thành viên phe kia được tạc từ gỗ đá, chỉ biết răm rắp làm những điều cần thiết, không phải những điều chúng thực sự muốn làm.


Trong quá khứ, mọi sự đều rất khác. Tobirama hồi tưởng lại những cuộc chiến sôi sục, thuở mà tộc Senju và Uchiha vẫn còn ngập gối trong bãi lầy mâu thuẫn. Sự căm phẫn và nỗi đớn đau vì mất đi những người thân yêu cũng như đồng đội bao trùm họ trong một thời kì rất dài, bao trùm cả cơn nhức nhối trong từng vết thương họ mang; hận thù và sự nhẫn tâm ăn sâu vào gốc rễ tâm hồn mỗi người, đôi khi trở thành ác tâm thuần túy. Dù vậy, ác tâm ấy vẫn có thể xoa dịu. Những chiến binh trẻ (quá non trẻ) lớn lên, và bắt đầu mỏi mệt trước thời cuộc.


Cuộc chiến này là một ví dụ hoàn hảo cho định nghĩa truyền thống về shinobi, từ sâu trong bản chất của họ. Công cụ cho chiến tranh. Konoha – được hình thành nhằm chấm dứt chiến tranh. Suna – cảm thấy bị đe dọa, buộc phải tấn công dưới vỏ bọc mạnh mẽ này, hệt như con mèo cùng đường. Chẳng ai muốn trận chiến này nổ ra. Hai bên đều không tìm thấy bất kì giải pháp nào khác. Chỉ là công vụ, triệt tiêu một mối đe dọa, xem chừng những mầm mống nguy hiểm đang tiềm ẩn.




Tobirama liếc sang hai thuộc cấp đang ẩn mình đợi hiệu lệnh của cậu, họ ở khá gần một tên dùng rối, kẻ đang bị phân tâm bởi vài người tộc Hyuuga đang nhử con rối ra bằng phương pháp cận chiến. Hai shinobi đang ẩn nấp nhìn Tobirama đầy trông mong, cậu khẽ gật đầu trước khi chuẩn bị kiếm và bước ra.


Kẻ dùng rối nọ dường như vô cùng kinh ngạc khi những con rối của mình đột nhiên rơi xuống bất động sau khi một ánh chớp xanh lóe lên, vừa kịp nhận ra – dù đã muộn – rằng các sợi tơ đã bị cắt đứt. Ngay lúc ấy, hai shinobi của Konoha đã lập tức tấn công và hạ gục trong tích tắc khiến hắn không kịp trở tay. Những shinobi khác của Suna ở gần đó xuống tinh thần trầm trọng trước chuyện này, và từ ánh nhìn vỡ lẽ trên mặt chúng, Tobirama kết luận rằng chúng sẽ đáp trả hoặc tấn công dữ dội hơn.


Cậu đảo mắt về phía khác – ba tên dùng rối còn lại vừa rời đi, gồm hai kẻ điều khiển hai và tên điều khiển sáu. Cậu từng nghe rằng người càng điều khiển được nhiều rối cùng lúc thì càng điêu luyện; song, điều này cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của họ bị phân tán vào các con rối. Về căn bản là chia nhỏ sức mạnh ra thành nhiều phần hơn nên việc xoay sở nhằm tập trung vào chủ thể sẽ vô cùng khó khăn.


Bọn chúng cũng chứng kiến cảnh Tobirama cắt tơ nên vội thu các con rối lại, bảo toàn vật lực cho đợt tấn công tiếp theo. Chà, cậu nghĩ điều khả thi nhất có thể làm lúc này là triệt tiêu các con rối, dù không rõ dễ đến mức nào. Chưa đề cập đến việc phải đương đầu với thổ thuật khó nhằn từ những shinobi khác của Suna. Cậu ước lượng có thể vượt qua hàng phòng ngự của mấy tên điều khiển hai rối, nhưng kẻ dùng sáu kia không phải dễ nuốt.


"Nhắm vào những kẻ dùng Thổ thuật. Ta sẽ lo bọn rối." Tobirama ra lệnh cho hai shinobi đã yểm trợ mình trước đó. Họ gật đầu và nhanh chóng chi viện cho tiểu đội thứ ba đã đương đầu với kẻ thù được ít lâu. Một trong số họ có thể dùng Lôi thuật, nên Tobirama đinh ninh rằng mọi sự sẽ đâu vào đấy.


Khi sắp tham chiến trở lại, cậu bắt gặp cảnh tượng ấy ngay trước khi ngã ngũ.



Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi đang dìu một đồng đội đứng dậy, Hyuuga Hideki – vì quá để tâm vào những con rối nên không chú ý đến một shinobi khác của Suna – để kẻ thù tiếp cận quá gần. Đánh lén. Lẽ tự nhiên, không phải ai cũng đánh theo lối quang minh chính đại khi thực chiến. Cái chết đến thật đột ngột, ác nghiệt và nhẫn tâm. Một phút huy hoàng rồi chực tắt mà hằng bao người từng nói đến chỉ dành riêng cho những kẻ có đủ sức mạnh tạo nên khoảnh khắc ấy. Bằng không, người ta chỉ có thể trông mong một cái chết chóng vánh và lặng lẽ.


Vậy nhưng, dù có chứng kiến cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt bao lần chăng nữa, Tobirama vẫn không sao quen được. Cảnh tượng một người bạn ngã xuống. Hideki không hề run sợ, cũng chẳng ai oán, một giọt lệ chiến cũng không rơi. Lặng lẽ như khi ngã xuống, ánh nhìn đầy kinh ngạc trong đôi mắt nhòe dần khi anh ta hạ người trên nền đất đẫm máu – và thi thể dần trở lạnh.




[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ