QUYỂN 1: TRUNG KHUYỂN THỊ VỆ CỦA VƯƠNG GIA CHƯƠNG 7: TA ĐÃ BAO NHIÊU TUỔI RỒI

4 0 0
                                    


- Ta không cần ngươi làm như vậy!

Chu lâm mở to mắt ngạc nhiên quay đầu nhìn chủ tử của mình, hắn mấp máy môi nói.

- Điện hạ?

Cậu bé không muốn nói chuyện với hắn, gương mặt bánh bao trắng nõn vì giận mà đỏ ửng như bị nướng, đen sì sì, Chu Lâm không biết tại sao người này lại đột nhiên giận y, cũng không biết vì sao mà hắn lại nói như vậy nhưng trong lòng Chu Lâm lại cảm thấy một chút ấm áp, có lẽ người này đang quan tâm y, nhưng vì không biết cách nên mới thể hiện như vậy.

Cậu bé đợi một lúc không thấy Chu Lâm nói gì thì lén lén ngẩng đầu lên nhìn y, khi tầm mắt y trượt qua người hắn thì hắn nhanh chóng cụp đầu xuống trốn tránh, cậu bé tức tức tức điên lên, rõ ràng là người này không làm gì sai hết tại sao hắn lại giận, một khi đã giận rồi thì tại sao lại sợ y ghét mình? Cậu... không biết.

Chu Lâm đương nhiên nhìn thấy hành động này của hắn nhưng y không nói, Chu Lâm quỳ xuống hành lễ với cậu bé, đây là lần đầu tiên y thật sự thuần phục người này.

- Điện hạ còn phải tĩnh dưỡng, hạ thần không dám làm lỡ thì giờ của ngài, thần xin lui xuống.

Cậu bé cõi lòng còn đang rối bời, nghe y nói vậy thì ngay lặp tức đổi sắc mặt, phồng má nói.

- Ngươi... ngươi muốn đi đâu! Ta không cho ngươi đi, ngươi phải ở lại đây với ta, với ta, với ta!

Chu Lâm khó xử, chủ tử hiện tại không đáng ghét như trước nữa, thật tâm y rất vui nhưng thân thiết như này thì cũng quá không được, cậu bé xuống giường chạy tới ôm chầm lấy Chu Lâm không cho y đi làm y hốt hoảng, vị thái giám đằng sau nhanh chóng tiến lên khuyên nhủ.

- Chủ tử, Chu thị vệ cả ngày hôm nay đều vất vả rồi ngài nên cho ngài ấy về nghỉ ngơi đi ạ, nếu không ngài ấy sinh bệnh mất.

Cậu bé phồng má, đảo mắt nghi ngờ nhưng vẫn quan tâm hỏi.

- Có thật không?

- Thật! Đương nhiên là thật, nô tài từ trước nay có nói dối chủ tử bao giờ đâu!

Vị thái giám kia nhanh chóng tiếp lời, Chu Lâm cũng liên tục gật đầu phụ hoạ, cậu bé mím môi, xụ mặt xuống.

- Ta bị mất trí nhớ, nào biết trước đây ngươi có gạt ta hay không?

Vị thái giám kia mồ hôi chảy xuống, này nói cũng đúng a, không dừng lại ở đó cậu bé tiếp lời.

- Nhưng nếu quả thật là như vậy thì không được rồi, ngươi đi đi.

Cậu bé buông Chu Lâm ra vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi, bộ dáng tiểu đại nhân kia trông rất buồn cười nhưng ở đây ai cũng không dám cười vị Nhị hoàng tử Trần An này, vì như vậy sẽ chết a, Chu Lâm mở mắt ngạc nhiên nhưng rồi y nhanh chóng hồi thần, đứng dậy cáo lui. Cậu bé mặc dù không vui nhưng cũng không để y bị bệnh được.

Đợi khi Chu Lâm đi rồi, cậu bé thở dài rồi chân ngắn bước đi chậm chạp, cố gắng leo lên vài lần mới lên được giường, cậu lấy chăn đắp lại nhưng cảm thấy nóng lại đạp nó ra, trong phòng giờ chỉ còn vị thái giám kia cùng hai cung nữ nữa thôi, vị thái giám không nhịn được tiến lên hỏi nhỏ cậu bé.

- Điện hạ, ngài hiện tại tại sao lại thích ở cùng Chu thị vệ thế, chẳng phải ngài trước đây rất ghét y hay sao?

Cậu bé nghe hỏi chớp chớp mắt ngạc nhiên, giọng nói cũng nhỏ theo vị thái giám.

- Ta trước đây rất ghét y sao?

Vị thái giám kia nghiêm túc gật đầu, cái này ông nói thật, cậu bé không thể tin được hỏi lại.

- Vậy ngươi nói xem ta tại sao lại ghét y vậy?

- Cái này...

Vị thái giám mồ hôi chảy xuống như suối, trong lòng ông không ngừng tát cho mình vài cái cho tỉnh táo, cho mày nhiều chuyện, cho mày nhiều chuyện, giờ thì biết làm sao đây, mấy vị cung nữ quay qua nhìn nhau, họ đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt người kia. Cậu bé mắt lấp lánh trông chờ câu trả lời.

- Có phải trước đây y từng làm chuyện gì có lỗi với ta không?

Chẳng hạn như đánh mông hắn, đôi tai cậu bé ửng hồng, hình ảnh Chu Lâm cõng cậu lại hiện lên trong đầu, y lúc đó đã đánh mông hắn, đáng ghét.

Ực!

Vị thái giám nhịn không được ực một tiếng nuốt nước miếng, vấn đề nhạy cảm này nói ra được sao? Nhưng nhìn nét mặt ngây thơ, hiếu kì đáng yêu hiếm có của chủ tử mình ông cũng không muốn hắn bị gạt, ông đột ngột đứng dậy đi kiểm tra kĩ một lượt căn phòng làm cậu bé chớp chớp mắt không hiểu, hai vị cung nữ kia hiểu ý ông cũng tham gia, đợi làm kiểm tra xong từng hang cũng ngỏ ngách cả nhóm tụ họp lại, cùng nhau gật đầu.

Rồi bọn họ đồng loạt đến bên giường vây kín lấy cậu bé. Vị thái giám bắt đầu trước tiên, ông nói.

- Chuyện là như vầy, ngài là Nhị hoàng tử của Trần Việt quốc, nhi tử được bệ hạ sủng ái nhất nên ngài lúc nào cũng vậy, muốn gì được nấy, vì lo lắng cho an nguy của chủ tử mà bệ hạ ban Chu thị vệ cho ngài chủ đích là để bào vệ ngài.

Cậu bé gật gù.

- Vậy chẳng phải rất tốt sao?

Vị thái giám kia lắc đầu không cho là đúng nói.

- Đáng lí ra thì là như vậy nhưng tính tình Chu thị vệ cương trực, làm người thẳng thắng lại còn rất...

Vị thái giám đảo mắt, rất cái gì nhỉ, nên nói sao cho đúng đây, ông ra hiệu cho hai cung nữ phía sau, họ hiểu ý tiếp lời ông nói.

- Rất anh tuấn.

- Đúng, đúng, chính là rất anh tuấn!

Vị thái giám khoa tay múa chân, cậu bé mặt trầm xuống, không biết vì sao khi nghe người khác khen y thì hắn lại khó chịu, này là ghen tị sao hả? Vị thái giám tiếp tục.

- Cũng bởi vì vậy cho nên có rất nhiều tiểu thư, mỹ nữ trong kinh thành thầm mang lòng ngưỡng mộ với ngài ấy.

Cậu bé ra hiệu cho vị thái giám dừng lại, ông ngơ ngác không hiểu, cậu bé chu môi nói.

- Đến giờ ta vẫn chưa biết lí do tại sao ta lại có hiềm khích với y, đừng lòng vòng nữa vào vấn đề chính đi.

Vị thái giám bắt đắc dĩ.

- Chủ tử à, không có đầu làm sao có đuôi chứ, nô gia còn không phải sợ ngài không hiểu rõ mới nói dài dòng sao hả, giờ đến đoạn gây cấn nè.

Cậu bé bĩu môi nhưng tai thì rất chăm chú nghe.

- Trong số những tiểu thư mến mộ Chu thị vệ thì có một người tên là Hà Tử Nghi, cũng chính là con gái ruột của Lạc tướng Lai Châu, trùng hợp làm sao người này lại chính là người trong lòng của chủ tử ngài, vậy nên sau khi biết chuyện này ngài cùng Chu thị vệ vô hình trung trở thành kẻ đối địch.

Cậu bé mặt ngơ ngác, vì nữ nhân mà kết thù, này sao li kì quá vậy, cùng lúc đó trong đầu cậu lại nảy ra câu hỏi.

- Ta... đã bao nhiêu tuổi rồi?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tác giả ác quỷWhere stories live. Discover now