Chap 33 _ LATE LOVE

470 27 2
                                    


  Buổi sáng hôm ấy, Mito trở dậy sớm, cẩn thận để không làm Chizuru thức giấc khi cô quanh quẩn trong nhà, quyết định ra ngoài đi dạo sau khi dùng xong bữa sáng. Những ngày vừa qua, với cô mà nói, có chút chán nản – lại thêm việc Hashirama xem chừng đang cực kì căng thẳng và không vui chút nào khi Madara cứ nhất quyết tránh mặt, nên cô chẳng cách nào thư giãn được.


Phố xá thật tĩnh lặng, dường như chưa ai thức giấc ngoài cô. Mito cố dẹp những lo toan sang một bên và tận hưởng chuyến tản bộ này, song, có vẻ như số phận không muốn xếp đặt như thế khi để cô trông thấy một dáng người đang tiến vào trung tâm làng từ phía kia cuối đường – màu tóc bạc rối tung không lẫn vào đâu được.


Cậu khựng lại, quay đầu nhìn vì có vẻ như cậu cũng trông thấy cô, và cô mỉm cười, khẽ vẫy chào khi tiến lại gần. Tobirama xem chừng có hơi mỏi mệt hơn ngày thường.


"Buổi sáng tốt lành." Mito vui vẻ chào cậu, và dù cô chẳng trông mong người kia đáp lại tâm trạng vui vẻ của mình, cậu dường như đang bị phân tâm bởi điều gì đó.


"Chào." Cậu thì thầm, lùa một tay vào tóc. Cô nhìn đối phương đầy dò hỏi, khiến cậu thở dài. "Một đêm vất vả."


"Oh? Cậu đã làm gì vậy?" Mito hỏi, và hai người bắt đầu sóng bước cùng nhau. Cô nhận ra cậu hẳn đang trên đường về nhà để nghỉ ngơi.


"Tôi đã..." Tobirama có vẻ miễn cưỡng khi nói về việc này, khẽ cau mày. "Tôi đã nghiên cứu nhẫn thuật."


"Giữa đêm hôm khuya khoắt sao?" Tobirama không trả lời và Mito tự hỏi liệu mình có nhiều lời quá không. Cô bắt đầu thấy hơi khó xử khi người kia tỉnh bơ lờ đi câu hỏi của mình, và cố chuyển đề tài. "Gần đây cậu có gặp Madara không?"


Rõ ràng đây không phải chủ đề lí tưởng, vì Tobirama gần như giật thót khi nghe cái tên ấy. Chà, ít ra thì giờ cô cũng biết chắc rằng cậu chắc chắn đã gặp người thủ lĩnh Uchiha đâu đó.


"Có, gã... muốn ở một mình." Câu trả lời này chẳng thể làm dịu lại nỗi lo lắng của Mito. Tobirama nhận ra ánh nhìn trăn trở của Mito và thở dài. "Cô chẳng thể làm gì đâu. Lo lắng chỉ vô ích."


"Vậy nhưng, lỡ... lỡ có chuyện không hay xảy ra–"


"Hashirama sẽ phải giải quyết thôi." Tobirama cau mày ngắt lời cô, nhìn đăm đăm vào con đường phía trước. "Và nếu anh hai không thể, tôi sẽ làm."


"Cậu nói cứ như thực sự sẽ xảy ra chuyện không lành vậy." Mito nhận xét trước chất giọng kiên quyết của người kia, khiến cậu phải liếc nhìn cô, dù tránh nhìn thẳng vào mắt. Làm sao cô không tò mò cho được.


"Đừng có nhìn tôi như vậy," Tobirama thì thầm một cách cáu kỉnh. "Làm như tôi giết con cún của gã không bằng! Gã nên lấy làm biết ơn thay vì lẩn mất kiểu đó. Tên khốn."


"Sao cơ...?" Mito đang bối rối tột độ trước những lời lẩm bẩm của người kia, dù trông cậu như đang độc thoại thì đúng hơn. Cậu nhìn cô, đoạn lắc đầu.


"Tôi sẽ kể với chị sau, chỉ là... chỉ là không phải bây giờ."


Cô cho rằng mình có thể chấp nhận được – dù sao cô cũng là mẫu người kiên nhẫn, song vẫn còn điều gì đó khiến cô trăn trở khôn nguôi. "Cậu có biết Madara đã đi đâu không?" cô hỏi dù lòng vốn chắc rằng cậu không biết, và cô đã đúng; Tobirama lại lắc đầu.


Cô không sao ngăn được chuyện này khiến bản thân phân tâm suốt cả ngày, hỏi han khắp nơi về tin tức của Madara, mong tìm được một gợi ý về nơi gã đến.


Đêm sa khi ngày tàn, và cô cất bước về lại dịch xá của mình, bước vào nhà khi nhận ra chẳng dân làng nào trông thấy gã – nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến cô sốc nhất.


Ngay cả tộc nhân của gã cũng không thấy tăm hơi thủ lĩnh mình đâu.




[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ