Q2-C2: Bi thương là chuyện của mình

267 14 0
                                    

Bạch Mạch kinh ngạc nhìn Diệp Từ, trong lòng anh Diệp Từ chỉ là một cô bé. Lúc nào cô đã biết nói đến vấn đề triết lý kiểu này?

Đàm Phá Lãng nghe thấy được câu nói đó, tay cầm chiếc đũa run lên. Sau đó ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt bi phẫn nhìn Diệp Từ, sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy không giống thông thường, nó thậm chí còn bộc lộ ra sự phẫn nộ.

Diệp Từ thấy dáng vẻ của cậu, nhớ đến mình ở kiếp trước khi mất đi bố mẹ, lúc đó cũng là bộ dáng muốn đi tìm chết. Khóe miệng của cô lại giật, gắp đồ ăn vào trong bát cậu: "Ăn đi, có khí lực mới có thể khốc, có thể bi thương. Nếu ăn không no lấy đâu ra khí lực."

Đàm Phá Lãng nghe vậy, bật dậy, thân thể run lên, thoạt nhìn đã giận đến cực hạn. Có điều cậu vẫn không đáp trả, chỉ dùng cặp mắt phẫn nộ sung huyết trừng Diệp Từ, cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

"Nhìn tôi làm gì." Diệp Từ nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu nói.

Nam sinh tựa hồ đã chịu không được thêm sự kích thích nào nữa, đặt đũa xuống, đẩy ghế ra, mở cửa bỏ chạy.

"Phá Lãng! Phá Lãng!" Tả Lan kêu to. "Bạch Mạch, mau đuổi theo."

Bạch Mạch cũng bị ngây người bở sự tình đột nhiên xuất hiện. Tả Lan vừa nói mới kịp lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo.

"Nha đầy chết tiệt, sao lại nói thế! Con không biết tình huống trong nhà thằng bé à." Tả Lan đánh Diệp Từ hai cú, xem ra giận thật rồi: "Có người làm chị như con sao? Sát muối vào vết thương của người khác rất vui sao?"

Diệp Nam Thiên thấy Tả Lan tức giận quá mức, lập tức giữ chặt bà: "Bà xã, bà xã, bà bớt giận." Không quên nháy mắt với Diệp Từ: "Nha đầu chết tiệt, còn không mau đuổi theo. Nếu thằng bé đi lạc làm sao giờ!"

Diệp Từ a một tiếng, không nhanh không chậm đứng dậy mang giày. Căn bản không hề quan tâm đến tiếng la của Tả Lan, cô thở dài, nam sinh coi trọng tự tôn a.

Đàm Phá Lãng ăn uống không tốt đã nhiều ngày. Điều này Diệp Từ nghe từ miệng Bạch Mạch, đúng bởi vì nguyên nhân đó Diệp Từ mới không sợ Đàm Phá Lãng chạy đi xa, hơn nữa còn có Bạch Mạch theo sau.

Cô chậm rãi xuống lầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Mạch. Nghe Bạch Mạch xác nhận, anh đã bắt được tiểu tự nọ, hai người đang ngồi ở tâm đường hoa viên (*khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai đường*). Từ xa, cô đã thấy hai người ngồi trên ghế gỗ, Bạch Mạch chẳng khác gì anh cả tri tâm đang khai đạo em trai. Có điều không có tác dụng, tiểu tử kia căn bản không để tâm đến anh.

Diệp Từ đến tiệm mỳ thịt bò ven đường, gọi hai tô, bảo người ta mang sang đó. Thế này mới đi về phía hai người họ. Chưa tới gần, Bạch Mạch đã nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu ra xem, thấy cô liền mỉm cười: "Bạch Mạch, anh về trước đi."

"Hả?" Bạch Mạch kì quái: "Sao em lại tới?"

"Em không thể đến à? Anh về đi, nếu không về sẽ không còn đồ ăn đâu." Diệp Từ đứng trước mặt Bạch Mạch, sắc mặt điềm tĩnh.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ