Thất tình nên viết tiếp vậy, thật ra thì cái này là onshot thôi =]]]
--------
4 năm sau...Trên sân bay xuất hiện một người, vẫn mặc trên người là màu đen ưa thích, tay phải kéo chiếc vali, tay trái liền nắm lấy một bàn tay nhỏ xinh.
Người đó cuối thấp người xuống, bảo đứa trẻ đang nắm lấy tay mình.
"MinYeon, kéo kính giúp monmy nào "Đứa trẻ vừa lên ba, vui vẻ đưa bàn tay bé xíu giúp lấy monmy mình, rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.
---JiYeon từ khi rời khỏi bệnh viện, một mình đi đến đất nước xa lạ, một mình cố gắng sống tốt, một mình cố gắng phấn đấu, cũng không biết phấn đấu rồi về cho ai.
Một mình cô độc sống bên đất nước xa lạ. Bỗng một ngày trước thềm nhà, xuất hiện một cái nôi nhỏ, đêm đó JiYeon đi làm về muộn, suốt một năm cứ cắm đầu vào việc làm. Trở về nhà, cũng vì hàng xóm thường hay ném rác trước cửa nhà, JiYeon cũng chẳng thèm để ý đến cái nôi kia. Đang tra chìa khóa vào cửa thì tiếng khóc vang lên, JiYeon bước đến gần, kéo chiếc chăn mỏng được quấn quanh đứa trẻ đang phát tiếng khóc. JiYeon vội vàng bế đứa trẻ lên, gương mặt khóc đến đỏ hồng lên, vội vỗ dành đứa trẻ, nhìn xung quanh rồi lại nhìn chiếc nôi, chỉ để lại mảnh giấy hai chữ "cảm ơn".
Rồi lại chính mình thở dài, ôm lấy đứa trẻ vào trong. Từ khi đứa trẻ đó xuất hiện, JiYeon mới biết mình còn việc để tiếp tục sống cuộc sống mới.Ôm đứa trẻ đó ban đầu rất khó khăn với cuộc sống hiện tại, có khi đứa trẻ sốt khóc cả đêm, JiYeon cũng phải vỗ dành đến gần sáng đứa trẻ mới ngủ, lúc đó JiYeon chợp mắt được một tý rồi chuẩn bị đi làm, ban đầu đưa đi nhà trẻ đứa trẻ đó nhất quyết khóc khi không thấy mặt JiYeon, JiYeon phải đem đến công ti, đến khi đứa trẻ bắt đầu chịu ở nhà trẻ, JiYeon còn bị trỉ trích rất nhiều, nhưng JiYeon không quan tâm, lạc quan sống. JiYeon đã từng nói với HyoMin, "khi chúng ta có con, em sẽ đặt tên là MinYeon, Min là tên chị, Yeon là tên em"
Bởi vì còn yêu HyoMin rất nhiều, JiYeon xem đứa trẻ đó là con của cả 2 tiếp tục nuôi dưỡng.
Thời gian trôi qua thêm 3 năm nữa. Đứa trẻ biết đi, biết nói. Tròn 3 tuổi là ngày JiYeon nhặt MinYeon về. JiYeon quyết định trở về nước.
---JiYeon ôm MinYeon lên người, đợi tài xế taxi đem đồ cẩn thẩn để lên xe, tự mình mở cửa lên xe, ôm MinYeon để trên đùi vui vẻ đùa giỡn, khi tài xế hỏi đi đâu, bất tri bất giác đọc lên nơi ở căn nhà củ của mình. Sau đó liền thở dài "thôi thì đến xem một lát vậy, dù gì cũng là nhà mình mà"
---
Đưa tay lên ô cửa phía mật khẩu vào nhà, vẫn bấm số như ban đầu là ngày sinh của cả 2 ghép lại 06073005
Tách một tiếng, cửa liền được mở. Bước vào nhà quá dỗi ngạt nhiên vì đèn điều sáng rực, nhà cửa điều sạch bóng, lại thêm có một đứa trẻ đang ngồi chơi xếp hình trên bàn ngay sofa.JiYeon trước tiên kéo vali để vào, bế MinYeon lên, bước vào nhà. Đứa trẻ mãi mê chơi cũng không biết có người vào. Trong lòng JiYeon bây giờ rối đến khó tả, mặc dù HyoMin là người đứng tên căn nhà này dù là thuộc quyền sở hửu của HyoMin nhưng HyoMin cũng không thể nào bán nó đi, JiYeon không thể tin được. Ghé lại đứa trẻ đang ngồi chơi.
"Nhóc nhỏ, cho cô hỏi"