Về tới nhà không thấy mẹ đâu, bỗng thấy một từ giấy cậu cần lên đọc:
- Con yêu của mẹ, mẹ phải đi công tác nước ngoài chắc hơi lâu nên con ở nhà một mình cẩn thận nha. Tạm biệt con yêu- đọc xong cậu như một người mất hồn . Đi về phòng, cậu tìm cái giường êm ấm của mình cậu lại nhớ đến câu hỏi của GuanLin.
--------10 năm trước---------
- Hwi à, mai mốt cậu lớn lên cậu sẽ cưới ai?- Một cậu nhóc hỏi cậu, cậu đáp"
- Tớ...tờ...không biết nữa, vậy còn cậu thì sao GuanLin._ cậu hỏi ngược lại cậu nhóc" Tức nhiên người tới lấy là một người xinh đẹp như Hwi vậy nè hihi": nói xong mặt cậu đỏ lên nhìn nhóc và nói:" Này đừng chọc tớ những mà, à kế bên nhà mình có anh hàng xóm cực kì đẹp trai luôn mình cũng cực kì thích anh ấy " nói xong quay đầu lại thấy một người con trai lớn hơn mình một tuổi cậu hết hồn một cái quay đầu lại nhìn GuanLin cậu nói tiếp:" Là anh ta đó" lấy ngón tay chỉ chỉ cái tên đang đứng bên cái nhà bên kia, đi lại cái tên đó:
- Em chào anh, em là Lee DaeHwi anh mới chuyển tới đây đúng không? - Cậu nhìn tên đó nhưng không trả lời một phút sau gấc đầu rồi nói : " Vậy cho anh làm quen nha Hwi"
--------- 1 Năm sau ---------
Hôm nay là mùa đông, nhưng trời vẫn có những tia nắng nhỏ. Có một tiếng khóc vang lên thì ra là của cậu, cậu hỏi anh:
- Anh BaeJin...anh đi rồi có còn quay trở lại không._ nói xong cậu anh nhìn, anh nhìn cái cậu nhóc mình đang ôm nói:" Tất nhiên phải quay về để cười em chứ, thôi anh đi rồi em nhớ lời hứa của hai chúng ta em nhớ đợi anh nha." anh đưa ngón út ra.
Nhìn anh đi, đi rất xa cậu lại khóc. Đã nhiều năm cậu đợi anh, nhưng càng đợi cậu càng tuyệt vọng, có nhiều lúc cậu không muốn đợi nữa, nhưng cậu nghĩ rằng' Mình không được bỏ cuộc, mình phải đợi anh quay về anh đã nói khi anh quay trở lại sẽ cưới mình mình phải tin vào anh'
- - - - Hiện Tại - - - -
Tỉnh lại, cậu ngồi vậy cần lấy cái điện thoại nhìn vào màn hình đã 7h tối rồi, cậu đi thay đồ xong đi ra thổi phòng. Bước xuống nhà bếp, đi tới cái tủ lạnh tìm thức ăn, sao khi ăn tối xong cậu tính đi xem phim tại vì mai là chủ nhật nên không đi học, cậu tính đi lên phòng nhưng thấy tiếng gõ cửa cậu ngừng lại quay đầu về phía cánh cửa cậu liền đi ra mở cửa một thân hình to lớn ôm lấy cậu người đó lên tiếng:
- Lee DaeHwi! anh nhớ em nhiều lắm - Cậu nhìn thấy người đang ôm lấy mình, cậu hết hồn nói:" Yoon JiSung anh về nước thôi nào mà không cho em biết" cậu thấy anh cười nhìn cậu và nói:" Hwi à, em càng ngày càng xinh ra đó, thôi vào trong nào không sẽ bệnh đó." cậu gật đầu đem thành lí của anh vào nhà, anh nhìn cậu nói tiếp:" Dì nói với anh dì phải đi công tác nước ngoài không biết chừng nào về nên anh vừa bước xuống sân bay là chạy tới đây luôn nè." nói một lèo rồi thở một hơi.
-------Sáng Hôm sau------
- Ủa Lai GuanLin à chào em, sau hôm nay qua sớm vậy? Hwi đang ngủ trên phòng đó em lên kêu nó dậy đi.- hắn bất ngờ hắn cứ tưởng là cậu ai ngờ là anh, hắn cười rồi nói:" Anh mới về hồi sau không nói cho em biết. " anh nhìn hắn cười trừ nói.Hắn tới cửa phòng cậu mà không dám vào vì sợ cậu không ngó tới cái mặt hắn nhưng trong đầu hắn cứ nghĩ ' tại sau mình không thể vào hồi trước mình thích thì đi ra đi vào được nhân tại sau giờ không thể' cứ đứng không giải quyết được gì hắn đành phải mở cửa vào trong. Mới bước vào thì căn phòng quen thuộc, căn phòng đơn giản nhưng cự kì ấm áp, đi đến chiếc giường có một con rái cá đang nằm trên đó hắn ngồi xuống gường đụng và vai cậu, thấy cậu không nhúc nhích hắn cưới hạ người xuống nói nhỏ" Hwi nhỏ nhé đáng yêu của anh dậy nào" cậu nghe được những câu nói đó, mở mặt ra chừng đang sát mặt mình cậu hỏi hắn:"Cậu qua đây làm gì?" hắn không nói gì cười một cài rồi đi ra, rồi tự nhiên thoại reng có một tin nhắn:" Dậy rồi xuống ăn sáng"
- - - - Tại Biệt Thự Của Jinyoung - - - -
- Anh Jinyoung, anh đi đâu vậy?_Cô nhìn anh cười nói, mặt anh vẫn lạnh lùng như băng anh trả lời:
- Có liên quan gì đến cô không, mà tại sau cô cũng làm cho người khác mệt mỏi vậy Hả._anh nhìn cô tức giận đi ra ngoài. Mẹ anh mất khi anh còn rất nhỏ, ba anh lại cười thêm một người nữa, bà ta cũng có một đứa con gái. Từ khi ba anh đi thêm một bước nữa ông ta không nói chuyện với anh nữa, ông ta cho anh một căn biệt thự tại vì ông ta không muốn nhìn thầy mặt anh. Đã bảy năm anh không thấy mặt ông, tiền thì ông cho người đang tới gần đây cô con gái của bà ta cứ như cái đuôi của anh vậy, anh rất ghét nhất loại người vậy.
Anh lang thang trên đường bỗng thấy bóng hình thân quen của cậu anh cười nhìn cậu và lên tiếng.
- Này nhóc còn, bạn nhóc đâu mà đi một mình vậy hả._Cậu nhìn anh cúi chào nói" Em chào anh, anh làm ơn đừng nhắc đến cậu ta nữa, từ sáng tới giờ GuanLin cứ đi theo em, em mới khỏi thổi cậu ta đó " anh thấy cậu như hoá lửa, anh cười nói " Tất nhiên phải đi theo cậu thằng nhóc đó nó thích cậu mà ha ha " nói xong mặt cậu đỏ lên nhìn anh.
Trời đã chuyển sang mùa đông, cậu bỗng nhưng muốn khóc cậu lại nhớ đến truyện đó, anh nhìn cậu mà thương sót anh hỏi cậu " Em sau vậy , sau lại khóc thế kia có truyện gì à? em đừng giấu nếu em càng giấu thì càng đau lòng mà thôi" anh nhìn cậu mà sót, anh biết truyện gì đã xảy ra với cậu, trong những ngày tháng anh rời xa cậu, cậu đã xảy ra chuyện gì anh điều biết. Cậu nhìn anh rồi ngước lên bầu trời và cười nói " Uk đúng vậy, truyện là ngày này mấy năm trước có một người đã rời xa em" cậu nhìn anh, anh nghe cậu nói cũng không ngời cậu lại nhớ đến tận ngày anh rời xa thì ra cậu yêu anh thật rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHAP 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaeHwi] Bảo Bối Đồng Ý Làm Vợ Anh Nhé!
HumorEm sau chờ anh đến nào anh về, nhưng em không thể chờ anh nữa đã 10 năm rồi anh đã biến mất đi em anh lắm BaeJin